Tôi vừa lấy chồng tập hai, không đưa theo được con gái đi theo mà buồn quá các chị ạ. Nhưng vì hạnh phúc của mình tôi không thể làm khác được.
Trước đây tôi với chồng cũ cưới khi hai đứa mới 20 tuổi. Vì còn quá trẻ chưa suy nghĩ chín chắn nên vợ chồng tôi cãi nhau suốt. Lúc đó tôi có bầu rồi sinh bé Bông. Chồng thì được bố mẹ chiều từ nhỏ rồi nên ăn chơi tàn phá ác liệt lắm. Đến lúc lấy vợ vẫn không hết được thói công tử chỉ thích chơi không thích làm. Anh ta không cặp bồ với cô nào lâu dài nhưng lại thích bóc bánh trả tiền, thú vui bệnh hoạn với gái bán hoa, xong đường ai nấy đi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Từ lúc lấy chồng không biết bao nhiêu lần tôi ôm con đỏ hỏn đi tìm anh ta. Nghĩ sợ chồng về lây bệnh cho mình thì khổ. Bé Bông được 2 tuổi thì chồng tôi vào tù vì tàng trữ chất cấm, hắn đi 14 năm nên tôi làm đơn ly hôn luôn. Từ đó tôi ở vậy nuôi con gái đến giờ cháu cũng được 6 tuổi rồi.
Tôi còn trẻ, từ lúc ly hôn chồng lại phơi phới nên nhiều anh tán tỉnh lắm. Cuối cùng tôi cũng phải lòng người đàn ông bây giờ. Anh luôn bảo:
“Anh yêu em nên không quan tâm em đã có một đời chồng với con riêng. Quan trọng là sau này em đối xử với anh như thế nào thôi”.
Tôi một mình nuôi con nên cũng thấy cơ cực và cô đơn buồn tủi lắm, có người thương yêu mình thật lòng nên cũng đáp trả. 2 tháng trước tôi biết có bầu, nói với người yêu thì anh bảo:
“Có bầu thì cưới thôi. Anh chấp nhận lấy em nhưng không được đưa con gái theo, cho nó ở với ông bà ngoại đi”.
Lúc đầu tôi cũng thấy như vậy không được, vì 2 mẹ con ở với nhau quen rồi giờ tách ra con bé thiếu hơi mẹ làm sao chịu nổi. Vậy nhưng tôi không muốn bỏ đứa con đang lớn dần trong bụng, cũng muốn có chỗ dựa vào sau này nữa. Tôi đành nhắm mắt đồng ý điều kiện của anh, không đưa con gái theo mà gửi ông bà ngoại. Mẹ tôi thương con, thương cháu cũng bảo:
“Thôi cứ đi lấy chồng đi, không phải lo con bé Bông đâu, nó ở với bố mẹ cũng tốt mà”.
Buồn nhất là hôm cưới, tôi sợ con thiệt thòi nên cũng mua cho bộ váy công chúa xinh lắm. Con bé mặc váy đẹp nhưng mặt cứ xị ra từ sáng sớm, loanh quanh bên cạnh xem mẹ trang điểm làm cô dâu. Đến lúc nhà trai xin dâu, con gái cứ xấn vào một tay xách váy cho mẹ, một tay quyệt nước mắt. Nhìn con mà xót xa lòng dạ các chị ạ.
Thế nhưng tôi đành nén nước mắt, dứt tay con khỏi váy mình rồi lên xe. Lúc mẹ lên xe hoa con bé cứ chạy theo gọi rối rít:
“Mẹ ơi, tối về ngủ với con nhé!”
Tôi về nhà chồng mà khóc như mưa, nghĩ thương con quá. Giờ tôi vẫn đang cố gắng thuyết phục chồng để đón con bé về sống chung. Vậy nhưng có vẻ anh không chịu.
Nhớ con quá mà chẳng dám gọi điện về chỉ sợ nó nhớ mẹ rồi lại khóc nhiễu ông bà. Tôi có ích kỷ quá không khi chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên đi đứa con rứt ruột đẻ ra để nó thui thủi với ông bà ngoại. Càng nghĩ càng thấy mình tệ quá nhưng giờ tôi còn gia đình mới cần phải vun vén nữa, chỉ biết nói lời xin lỗi con thôi.!
Ảnh minh họa: Nguồn Internet