Chồng là mối tình đầu của tôi, 2 đứa yêu 7 năm mới cưới. Tôi đã nghĩ hôn nhân có nền tảng tình yêu bền vững như vậy sẽ không có gì làm cho mai một, lung lay được. Tiếc rằng tôi đã nhầm, dù yêu nhau có lâu cỡ nào thì yêu vẫn chỉ là yêu, lúc cưới về vẫn khác.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sau khi kết hôn, nhất là khi có thêm đứa con, mâu thuẫn giữa chúng tôi nảy sinh ngày càng nhiều. Chồng tôi ham công việc hơn gia đình, một tháng 30 ngày chẳng mấy khi cả nhà được ngồi ăn chung 1 bữa cơm. Hôm nào chồng tôi cũng đi sớm về muộn,, con ốm đau mình vợ chăm nom. Con tôi quấn bố, nó thích chơi với anh nên hôm nào cũng thức khuya đợi bố về dù chỉ được chơi cùng 5 phút nó cũng đợi. Nhiều lúc thương con, mệt mỏi với chồng, tôi bảo anh nên dành thêm thời gian cho thằng bé thì anh lại nổi khùng mắng vợ:
“Tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà mẹ con cô gọi là phải về. Tôi cũng thích ở nhà ăn chơi lắm nhưng thử hỏi xem, giờ rời tôi ra cái nhà này có chết đói không?”.
Tôi cũng có đi làm có lương nhưng chỉ được chục triệu một tháng không hơn. Chồng tôi ngược lại, anh kiếm ra tiền nhưng lúc nào cũng tỏ ra coi thường và tạo áp lực cho vợ kiểu như mẹ con tôi rời anh ra là không thể sống nổi.
Cách đây 5 tháng tôi phát hiện chồng mình ăn nằm với người đàn bà khác. Khi tôi tận mắt thấy ảnh giường chiếu của anh với cô ta, chồng tôi gật đầu thừa nhận với lý do:
“Đó chỉ là quan hệ qua đường. Anh cũng đã chấm dứt với cô ta lâu rồi”.
Chồng tôi thừa nhận nhưng không tỏ ra ăn năn. Anh bảo rằng đàn ông ra ngoài xã giao khó tránh được. Tôi là vợ nên nghĩ thoáng ra, phải nhìn vào thực tế anh vẫn sống trách nhiệm với gia đình, bao nhiêu tiền của làm được đưa vợ giữ. Như vậy còn đòi hỏi thế nào.
Tôi không chấp nhận lối suy nghĩ ấy của chồng vì ngay từ đầu tôi xác định gắn cuộc đời mình với anh đâu phải vì tiền. Vậy nên sau 4 tháng ly thân, tôi quyết định nộp đơn ra tòa. Chồng tôi không thuyết phục được vợ cũng phải chấp nhận.
Ngày vợ chồng ra tòa, tôi lừa con ngủ nhờ mẹ đẻ trông nhưng thằng bé biết trước nên thấy tôi dậy nó cũng dậy theo, một mực đòi đi cùng bố mẹ. Tới nơi, thằng bé cứ đứng cửa khóc thút thít:
“Bố mẹ đừng bỏ nhau, đừng bỏ con… con muốn sống với cả bố và mẹ”.
Con tôi học lớp 1, thằng bé sống tình cảm, hiểu chuyện. Thường ngày nói chuyện không khác gì ông cụ non nên tôi hiểu vợ chồng mình đã làm tổn thương con.
Nghe tiếng van xin năn nỉ, cả 2 vợ chồng tôi chẳng thể cầm nổi nước mắt. Sau vài phút đắn đo, chúng tôi quyết định rút đơn, dắt con về nhà. Cả đêm hôm ấy hai đứa ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau. Chồng tôi thừa nhận mình sai và hứa sẽ thay đổi. Lần này tôi tin và cho anh cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội. Quan trọng hơn, con tôi cần 1 mái ấm trọn vẹn.
Ảnh minh họa: Nguồn Interenet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết