Không biết mọi người có tin vào cái gọi là định mệnh không? Trước kia tôi chẳng để ý đâu nhưng sau lần này, tôi cảm thấy đúng là ở đời cái gì cũng có thể xảy ra được.
Nói về chuyện tình trường thì tôi không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu mối tình nữa. Nói lăng nhăng thì không phải nhưng cứ hễ quen ai được vài tháng, tôi lại thấy chán và muốn chia tay. Trong hầu hết các mối quan hệ, tôi đều là người chủ động ra đi trước, nếu không thì cũng thờ ơ lạnh nhạt để đối phương phải nói lời chia tay.
Cho đến lần này, tôi cảm thấy mình thật sự nghiêm túc. Khác với những người trước, người yêu tôi là một cô gái tỉnh lẻ, so về nhan sắc cũng chẳng được xinh đẹp như những cô trước. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi gặp em, tôi lại thấy có chút gì đó rất quen thuộc.
Chúng tôi vô tình quen nhau trên đường. Hôm ấy tôi đi làm về muộn, thấy xe em bị hỏng mà chẳng có ai dừng lại hỗ trợ nên tôi mới đứng lại giúp. Thế là hai đứa cho số điện thoại rồi bắt đầu nói chuyện. Hỏi ra mới biết, quê em cũng là quê gốc của tôi luôn. Chỉ là sau này bố mẹ tôi lên thành phố lập nghiệp thì mới ít về quê cũ mà thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Lần này tôi quyết yêu đương nghiêm túc rồi tiến tới hôn nhân. Khi tôi dẫn người yêu về nhà, khác với những lần trước, lần này mẹ ưng lắm. Bà còn kéo tôi vào bảo:
“Mẹ thấy con bé này được nhất đấy. Không xum xoe váy áo như mấy đứa trước. Mà nó cũng ngoan ngoãn lễ phép nữa”.
Tính đến thời điểm đó, chúng tôi quen nhau được hơn 1 năm. Nói ra thì mọi người đánh giá nhưng đúng là chưa có cô gái nào tôi quen lâu đến thế. Trước kia tôi sợ gặp phụ huynh người yêu còn bây giờ, tôi là người chủ động ngỏ lời muốn về nhà em chơi. Thú thật, lần đầu tiên đến chơi nên tôi cũng run lắm. Tôi còn hỏi người yêu sở thích của từng người trong gia đình em để mua quà cho phù hợp.
Rồi ngày đó cũng đến mọi người ạ. Trên đường về quê em, tôi thấy mọi thứ quen thuộc lạ thường. Đặc biệt là khi về đến nhà em, tôi càng bất ngờ hơn. Bởi tính ra thì nhà em chỉ cách nhà cũ của tôi chỉ mấy trăm mét thôi. Không ngờ trước đây chúng tôi lại sống gần nhau đến vậy. Khi bước chân vào phòng khách, tôi càng sốc khi thấy tấm ảnh gia đình treo trên tường. Tôi hỏi người yêu:
“Đây là ảnh chụp nhà em à, anh nhớ nhà em có 4 người thôi mà”.
Người yêu tôi cười xòa:
“À, cái anh đứng bên cạnh em ngày xưa cũng ở gần đây. Thấy nhà em chụp ảnh khóc đòi chụp cùng đấy. Nhưng nhà họ chuyển đi lâu lắm rồi”.
Mọi người biết không, cậu trai tóc vàng hoe hoe như cỏ cháy ấy chính là tôi. Đúng là trái đất tròn, sau khi nghe tôi kể chuyện này, người yêu và cả bố mẹ em đều tròn mắt kinh ngạc, không ngờ sau 15 năm chúng tôi lại gặp nhau và còn là người yêu nữa. Ai bảo định mệnh không có thật, mọi người không tin chứ giờ thì tôi tin lắm. Vậy là tôi chuẩn bị cưới cô gái mà hồi nhỏ mình đã từng chụp ảnh chung, cứ nghĩ là lại thấy thú vị, đúng là bất ngờ đến ngỡ ngàng.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com