Mẹ mất khi hai anh em em còn bé tí. Lúc đó anh trai em vừa vào cấp 2, còn em học lớp 1. Ngày ấy em chưa đủ lớn để cảm nhận hết nỗi đau mất mẹ. Chỉ biết rằng nhiều đêm nhớ mẹ quá, nằm trằn trọc khóc gọi mẹ thì bố lại xoa lưng vỗ về:

“Ngủ đi con,… ngủ đi,… có bố ở đây rồi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Dần dần em cũng quen với sự vắng mặt của mẹ bởi bố đã thay bà yêu thương chăm sóc cho 2 anh em hơn gấp nhiều lần. Khi anh trai vào cấp 3, em lên tiểu học, ông bà nội thương con trai liên tục mai mối giục bố đi bước nữa, tìm mẹ mới cho chúng em nhưng ông đều lắc đầu.

“Không ai thay có thể thay thế mẹ của bọn trẻ. Vợ con mất rồi, con sẽ là người lo cho chúng nó trưởng thành. Con đã hứa với vợ con như thế thì nhất định sẽ thực hiện”.

Anh em ra trường đi làm, em vào đại học, bố thương con gái nhiều hơn nên cứ vài tuần lại bắt xe lên thành phố thăm. Tới phòng trọ của em là ông xắn tay lau dọn, mang không biết bao nhiêu đồ ăn thức uống bỏ tủ lạnh để em ăn dần. Dù là đàn ông nhưng bố em chịu khó và khéo tay lắm, ông là bánh, rã ruốc mang lên cho con gái. Bọn bạn không biết còn tưởng những đồ ăn ấy là do mẹ em làm.

Anh trai em cưới vợ, muốn đón bố lên thành phố để gần các con vì em cũng sống cùng anh chị nhưng bố em bảo:

“Bố phải ở nhà, không thể để mẹ con 1 mình dưới quê lạnh lẽo không người hương khói”.

Mỗi lần nghe bố nói thế, em lại nghẹn nhói lòng thương ông. Rồi cũng tới ngày em lấy chồng. Bố thay mẹ tâm sự, dặn dò đủ điều dạy em cách về làm dâu nhà người ta sao cho cuộc sống về sau được êm đềm suôn sẻ. Ngày em cưới, ông trốn về phòng riêng ngồi ôm di ảnh mẹ sụt sùi trong nước mắt:

“Vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bà giao rồi nhé. Ở dưới suối vàng bà cứ an lòng nhắm mắt, đợi vài năm nữa tôi sẽ xuống dưới đó bầu bạn cùng bà như xưa”.

Em nức nở chạy vào ôm bố khóc như 1 đứa trẻ. Vừa thương ông em lại vừa ngưỡng mộ mẹ mình, bà thật may mắn khi có được 1 người đàn ông yêu thương chung thủy cả đời dù đã âm dương cách biệt như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết