Bố mẹ chỉ đẻ được có 2 chị em mình, ông bà không có con trai cũng khá thiệt nhưng chưa bao giờ mình thấy bố mẹ mình kêu than gì cả. Thậm chí bố mình lúc nào cũng bảo:

“Bố có 2 bình rượu mơ là hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Bố mẹ không quan trọng trai hay gái, miễn nuôi các con nên người, các con được hạnh phúc là bố mẹ cũng hạnh phúc mãn nguyện rồi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mình ngày trước làm đầu bếp, nấu ăn ngon lại chiều con gái nên ngày nào 2 chị em mình đi học về là ông cũng bày bao nhiêu món ngon đợi sẵn ở bàn. Nhiều lúc ông làm nhiều món quá, mẹ mình còn bảo:

“Ông chiều chúng nó vừa thôi, có bao nhiêu lương chỉ dồn mua đồ ăn cho con thế rồi lấy gì mà tiêu”.

Bố mình lại cười:

“Con ăn được mình phải mừng chứ. Tiền hết lại làm ra, lo gì hả vợ”.

Không chỉ đồ ăn, bố mình còn chăm mua váy áo cho chị em mình lắm. Bố bảo:

“Con gái bố là phải điệu đà. Các công chúa của bố mặc đẹp cho bố ngắm để bố lấy động lực kiếm tiền”.

Khi chị em mình lên thủ đô học, ngày nào bố cũng gọi điện hỏi han. Tháng nào chúng mình bận ôn thi không về được thì ông bắt xe mang đồ ăn lên cho 2 đứa. Thi xong về, kiểu gì bố cũng làm đồ ăn nhiều như đãi tiệc bảo:

“Lâu lắm 2 đứa mới về, thi cử xong xuôi rồi bố phải làm món ngon cho 2 đứa ăn tĩ tã”.

Chúng mình đi làm có lương cũng là lúc bố mẹ có tuổi. Thi thoảng nhận lương, chị em mình biếu bố mẹ vài đồng nhưng không bao giờ ông bà cầm. Nhất là bố, ông lúc nào cũng xua tay:

“Bố có lương, thiếu gì tiền mà phải lấy tiền của các con”.

Thích nhất là có bố tỉ mỉ rửa xe, sửa xe nên chị em mình chẳng bao giờ phải dắt xe ra tiệm. Cứ tới lịch là bố mình mua dầu về thay, ông còn mua cả bộ đồ sửa xe chuyên phục vụ 2 cô con gái.

Ngày chị gái em lấy chồng, ông cười bảo:

“Nhà có 2 quả bom, tháo được 1 quả rồi, còn 1 quả nữa thôi”.

Nghe ông có vẻ thở phào nhẹ nhõm như thế thôi chứ đêm ấy mình thấy bố ngồi hút thuốc lá một mình trầm ngâm vì nhớ và lo cho chị gái mình ở bên nhà chồng. Thế mình mới biết bố sống tình cảm và lo cho con gái cỡ nào.

Buồn là khi mình có bạn trai cũng là lúc bố phát hiện bị bệnh nặng. 3 mẹ con mình nghe tin khóc hết nước mắt. Dù đã cố gắng tìm thầy chạy chữa nhưng tình hình sức khỏe của bố vẫn chẳng cải thiện được, sức bố cứ mỗi ngày một tụt dốc.

Cách đây 5 tháng nhà bạn trai mình đi xem bảo chúng mình được tuổi nên cưới luôn trong năm. Với lại bố mình cũng giục:

“Bố muốn con kết hôn khi bố vẫn còn sống để được tận mắt chứng kiến con hạnh phúc”.

Vậy là mình quyết định kết hôn nhưng đúng sát ngày hôn lễ diễn ra thì sức khỏe của bố xấu đi phải thở bình oxy. Bác sỹ phải truyền hỗ trợ sức cho ông rất nhiều để kéo dài thêm thời gian sống.

Đúng giờ cưới, bố giục mẹ cho ông ngồi lên cáng để được tự tay dắt con gái út lên lễ đường trao cho con rể. Cả hội hôn khi ấy đều chìm trong yên lặng, mọi người nín thở nhìn khoảng khắc cảm động ấy và chẳng ai cầm được nước mắt. Thấy mình khóc, bố run rảy đưa tay lau nước mắt cho con gái giọng yếu ớt cất lên trong khuôn miệng tươi tắn dù sức đã tàn:

“Đừng khóc con gái. Ngày vui nhất cuộc đời này con phải cười thật nhiều. Bố được thấy con hạnh phúc thế này là có thể yên tâm nhắm mắt rồi”.

Hôn lễ kết thúc chưa đầy 2h đồng hồ thì bố mình mất. Ngày vui cũng là ngày buồn nhất trong cuộc đời mình. Giờ thì mình đã không còn bố nữa, buồn lắm các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet