Em vừa lấy chồng tập 2 các chị ạ, thương con gái riêng lắm nhưng hiện tại vẫn chưa thể đón con về sống cùng được đành để nhờ ông bà ngoại chăm sóc.
Trước kia em đã có một đời chồng, hồi đấy tuổi trẻ bồng bột nên lao đầu vào yêu bất chấp, đến lúc dính bầu thì về nhà xin cưới. Khi ấy em mới 20 tuổi, cả hai đứa lông bông chẳng nghề ngỗng gì nên bố mẹ anh không đồng ý.
Nhất là mẹ người yêu, bà ấy phản đối ra mặt, còn mắng té tát vào mặt em:
“Tôi không bao giờ chấp nhận cô làm dâu, dù có lừa được con trai tôi thì cũng là người dưng thôi”.
Bố mẹ chồng phản đối nên em cũng chẳng được đón rước đàng hoàng. Bên nhà gái tổ chức đám cưới tưng bừng nhưng đằng nhà trai còn không dựng rạp.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhà chồng đã không ưa sẵn nên từ lúc em về làm dâu là một chuỗi ngày đau khổ. Chồng thì mải chơi, suốt ngày đàn đúm với bạn bè. Vợ sinh con ra cũng chỉ một mình chăm sóc, có lúc em còn ôm con đỏ hỏn đi tìm chồng giữa đêm hôm.
Cũng thời gian đó em biết hắn có bồ, cặp hết cô này đến cô khác chứ không gắn bó với ai lâu dài cả. Em khi đó còn nông nổi nên tìm mọi cách đánh ghen. Nhưng cứ triệt được em này chồng lại có em khác. Bao nhiêu lần như vậy, em chỉ biết ôm con mà khóc vì quá buồn và tuyệt vọng.
Thế rồi chồng em tự về nhà đòi ly hôn, tất nhiên là anh được mẹ đồng ý, thậm chí còn cổ vũ cơ. Bà ấy bảo:
“Nếu cô chịu ly hôn thì tôi cho 300 triệu mà nuôi con”.
Khóc thì cũng hết nước mắt rồi, em ngậm đắng nuốt cay nhận 300 triệu rồi đưa con ra khỏi nhà chồng, kết thúc cuộc hôn nhân 4 năm không dài nhưng đầy nước mắt.
Ly hôn xong em gửi con gái cho ông bà ngoại chăm rồi mở một cửa hàng bán mỹ phẩm, thu nhập chỉ tạm đủ để nuôi con thôi. Cũng trong thời gian đó em gặp chồng của mình bây giờ. Anh hiền lành lại có vẻ cũng quý con gái em. Yêu nhau được một thời gian thì anh ngỏ lời muốn cưới.
Lúc đó em suy nghĩ nhiều lắm, bởi vì trước đây đã bước ra từ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc rồi, giờ lại trói buộc vào liệu có bị tổn thương hơn không. Thế nhưng anh hứa hẹn nhiều lắm, còn bảo:
“Cưới xong mình đón con của em về sống chung cũng được, con em cũng là con anh mà”.
Nghe người yêu nói vậy em tin tưởng nên đã đồng ý. Bố mẹ anh không phản đối nên chọn được ngày đẹp là cưới. Hôm rước dâu, nhìn con gái buồn thiu ngồi ở ghế mà em cũng không vui nổi. Lúc tiễn mẹ ra cổng, con bé lăng xăng xách váy, trước khi mẹ lên xe nó còn níu tay chồng mới của em bảo:
“Chú ơi, chú phải thương mẹ con đấy nhé!”
Nghe con gái nói mà em chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt. Còn nhỏ nhưng con đã lo nghĩ cho mẹ, chỉ sợ mẹ đi lấy chồng rồi bị bắt nạt thôi. Thương con lắm nhưng hiện tại vợ chồng em vẫn đang đi thuê nhà trên phố, chật chội nên không đưa con gái lên cùng được.
Với lại giờ em cũng có bầu rồi, nên đành để con riêng ở với ông bà ngoại là hợp lý nhất. Chỉ mong sau này có tiền mua được nhà to rộng rồi, em sẽ đón con lên ở cùng, để nó không phải tủi thân nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet