Tôi chẳng biết làm sao mà con gái đi lấy chồng mới có 5 năm đã mất một cách tức tưởi. Giờ cháu ngoại thì nhà nội đón về nuôi còn mộ con gái để lạnh lẽo chồng nó không lên thắp cho nén hương nào.
Trước kia con gái tôi cũng xinh xắn, cao ráo. Nó đi học cao đẳng mầm non rồi ra trường xin vào làm ở một trường tư nhân. Làm được 3 năm thì còn bé đưa người yêu về ra mắt. Lúc biết nhà thông gia rất khá giả, con rể tương lai của tôi còn trẻ nhưng đã làm giám đốc một công ty về gì đó tôi cũng không rõ lắm.
Thế nhưng có một điều là nhà người yêu con bé ở xa quá, cách đây tận 300 cây số. Lúc hai đứa đưa nhau về chơi, tôi mới hỏi con gái:
“Nhà họ ở xa thế về đấy rồi công việc trên này thế nào con?”
“Nếu cưới thì con phải nghỉ việc ở đây chứ mẹ. Anh Hùng bảo nếu lấy xong con chỉ việc ở nhà thôi, không phải đi làm vất vả”.
“Không đi làm người ta khinh cho đấy con ạ”.
Tôi giải thích thế nào con gái cũng không nghe, mấy năm nuôi nó học hành giờ bằng bỏ xó. Thế nhưng con gái lấy được chồng giàu tôi cũng mừng cho nó, nếu gặp nhà tử tế con mình sẽ ấm thân.
Rồi nhà trai cũng lên đặt vấn đề xin cưới. Từ lúc con lấy chồng xong cũng chỉ ở nhà chơi, đi mua sắm chứ không phải làm việc gì. Hơn 1 năm thì con gái tôi mang thai sau đó sinh cháu đầu lòng.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Từ lúc nó đẻ tính nết thay đổi hay thế nào tôi không rõ vì con ít về nhà. Gọi điện thì nó cũng không kể gì, vậy nhưng vợ chồng hay cãi vã. Lúc đầu con bé còn giấu giếm vậy nhưng sau đó cứ thỉnh thoảng nó lại gọi điện cho tôi khóc lóc:
"Bố mẹ ơi đón con về, con không ở đây nữa đâu”.
Tôi hỏi làm sao nó lại chẳng nói. Mà nhà xa nên có phải muốn đi xuống chỗ con gái là đi luôn được đâu. Hôm sau tôi gọi điện hỏi con bé thế nào, có cần bố mẹ xuống không thì nó lại nói là không có chuyện gì, hai vợ chồng cãi nhau tí rồi làm lành không sao cả.
Thương con lắm nhưng biết làm thế nào được, nó đi lấy chồng rồi phụ thuộc nhiều vào nhà chồng, mình có khuyên thì cũng chỉ góp ý một vài điều. Chứ con cái lớn cũng chẳng nghe theo bố mẹ đâu, cứ tự ý như thế thôi.
Cho đến khi cháu ngoại được 3 tuổi con gái tôi bị trầm cảm nặng, đi viện khám thì bác sỹ cho vào khoa thần kinh tâm thần chữa trị. Đã vậy khi đi khám nó còn mắc bệnh ung thư phổi nữa. Lúc tôi xuống bà thông gia bảo:
“Ông bà xem đón cái Thuỷ về trên nhà một thời gian mà chữa bệnh. Chứ ở đây nhà tôi cũng chẳng biết làm thế nào”.
Vậy nên tôi với ông nhà cũng đón con gái về trên này cho nó ở một thời gian. Thế nhưng bệnh của con gái mỗi lúc một nặng. Thằng chồng nó thì bồ bịch trai gái, từ lúc vợ về trên này nó không lên thăm lấy một lần, chỉ chuyển tiền vào tài khoản để tôi chăm sóc vợ nó thôi.
Con gái tôi yếu qúa bệnh viện trả về, lúc nó sắp mất, chỉ dặn được mỗi câu:
“Nếu con đi bố mẹ cấm đừng cho ai bên nội đến viếng”.
Nói xong nó lịm đi từ đó không tỉnh lại nữa. Xót con, chồng tôi gọi điện báo cho thông gia:
“Ông bà với thằng Hùng đối xử kiểu gì mà con gái tôi ra nông nỗi này”.
Nghe tin con dâu mất, nhà họ cũng lên xin phép đưa về làm đám tang, thế nhưng để theo nguyện vọng con bé, chúng tôi không đồng ý. Giờ con mất được 1 năm rồi, cháu ngoại thì họ đón về nuôi, còn mộ con gái tôi lạnh ngắt chồng nó chẳng lên hương khói lần nào.
Đến giờ tôi vẫn còn xót con vô cùng, không biết đi lấy chồng bị nhà chồng đối xử thế nào mà uất ức đến mức nghĩ quẩn như vậy, thiệt thòi quá con ơi!
Ảnh minh họa: Nguồn today.line