Bé Liên, con của mẹ,
Hôm nay là ngày tâm trạng của mẹ rất rối bời, mẹ có vui sướng, hào hứng, và mẹ cũng cảm thấy lo lắng, bất an. Mẹ hào hứng vì ngày mai, đứa con mẹ hằng chờ mong suốt mấy tháng qua sẽ chào đời. Mẹ vui vì con gái của mẹ sẽ mang đến niềm hân hoan, một màu sắc mới cho gia đình chúng ta. Như bao bà mẹ khác, mẹ cũng lo lắng vì không biết hành trình đi sinh có suôn sẻ không. Mẹ bất an vì mẹ không biết sẽ nuôi nấng, dạy dỗ con sau này thế nào? Con à, mẹ chỉ là một người giúp việc, cha cũng chỉ là một nhân viên bán hàng bôn ba khắp nơi sớm tối, thế liệu cha mẹ có thể nuôi con nên người không? Liệu cha mẹ có thể chu cấp cho con đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa không?
Bé Liên của mẹ, đó là những suy nghĩ cứ dai dẳng suốt mấy tháng qua của mẹ. Sống trong hoàn cảnh như thế mẹ không thể nào không lo được con à. Nhưng, mẹ nghĩ đến đứa con gái sắp chào đời sẽ thật xinh xắn và trong sáng như một búp sen, mẹ lại có thêm niềm tin rằng cha mẹ sẽ cùng nắm tay con, dìu dắt con nên người. Mẹ tin con sẽ là một bé gái hiểu chuyện, ấm áp và tốt bụng. Sau này khi con lớn lên, mẹ muốn con hiểu rằng, dù gia đình chúng ta không giàu sang, không cao quý, nhưng gia đình chúng ta có sự chân thành, có nỗ lực trước khó khăn, có niềm tin và có liêm sỉ. Trong xã hội chạy theo tiền bạc như hiện nay, con hãy nhớ rằng tình thương, lương tri mới là thứ quý giá, nha con. Cha mẹ có thể không giàu có, không là ai trong xã hội này, nhưng cha mẹ hứa sẽ luôn mang đến cho con những gì tốt đẹp nhất. Con hãy nhớ nhé!
Cái tên của con, Ngọc Liên, là niềm tin mà cha mẹ đặt vào con. Con sẽ sống thật liêm khiết, từ tốn và bước đi thật vững vàng, nha con. Mẹ hy vọng, con của mẹ mãi là đóa sen thơm giữa ao bùn cuộc sống.
Mẹ của con