30 tuổi sau một thời gian ra nước ngoài lao động xuất khẩu kiếm được khoản tiền đủ để xây nhà và mở cửa hàng bán quần áo ổn định cuộc sống thì tôi cưới vợ. Vợ tôi không ai khác chính là người con gái ở làng bên, cách nhà tôi khoảng 3 cây số. Cô ấy kém tôi 5 tuổi ngoan ngoãn và biết cư xử lắm.
Khi em về làm dâu được bố mẹ và các em tôi rất thương quý. Mẹ tôi dù có tiếng là khó tính nhưng bà vẫn thường bảo:
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me
“Mẹ rất ưng cái nết ăn nết ở của con Vân. Lúc nào nó cũng ngoan ngoãn, biết nhìn trước ngó sau. Nhà này có đứa con dâu quá ngoan”.
Cưới nhau gần năm thì vợ chồng tôi có con gái đầu lòng. Càng lớn con càng xinh xắn, mau mồm mau miệng. Đi đến đâu ai cũng nhận xét:
“Bé Nhím nhặt hết các nét đẹp của bố và mẹ rồi còn đâu”.
Mang tiếng là con gái nhưng cháu cực kỳ hiếu động. Không ngày nào con không nghịch ngợm, phá phách khiến bố mẹ không dám rời mắt chỉ khi nó đi ngủ cả nhà mới được yên thân. Vợ tôi chăm con chu đáo, dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng.
Cho tới hôm ấy trời mưa như trút nước, vừa đi làm về đến cửa tôi đã hoảng hốt nghe thấy tiếng con gái khóc. Chạy vào nhà thấy mặt mũi nó tái nhợt trong khi đó vợ tôi tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đâu.
Dỗ dành một hồi thì con bé kể:
“Con với lên giá sách để lấy con búp bê chạm cái gì í ngã lăn xuống đất”.
Nghe con kể mà tôi hoảng hốt:
“Chết rồi ổ điện đấy, lần sau con không được sờ tay lên đó hiểu chưa, cần gì phải bảo bố mẹ làm cho. Thế mẹ đi đâu rồi, sao lại để con ở nhà một mình nguy hiểm như thế”.
Con gái mếu máo:
“Mẹ bảo chạy ra chợ mua thịt”.
Quá bực mình với vợ, tôi rút điện thoại gọi cô ấy về ngay. Vợ vừa bắt máy tôi quát sa sả:
“Cô là mẹ mà vô tâm đến thế là cùng. Không có gì ăn 1 bữa thì chết à mà để con gái một mình ở nhà suýt bị điện giật đây này. Cô có phải là mẹ không thế?”.
Nói xong tôi cúp máy luôn mặc cho vợ liên tục gọi lại nhưng tôi không thèm nghe.
Có lẽ vì vừa đi xe máy trời mưa vừa gọi lại cho chồng không được nên trên đường về nhà, vợ tôi đã ngã nhào vào vũng nước sâu. Đúng lúc ấy, chiếc xe tải lại lao tới khiến cô ấy bị tai nạn kinh hoàng.
Nhìn thi thể vợ được đưa về nhà để làm đám tang mà tôi như người mất hồn. Tôi ân hận quá, vợ tôi sẽ không bao giờ về với hai cha con tôi nữa mọi người ạ.
Đêm ấy là đêm cuối tôi lặng lẽ ôm con ngồi thẫn thờ bên linh cữu của vợ để rồi sớm hôm sau sẽ đưa cô ấy đi hoả táng. Giá như tôi không nặng lời giá như tôi bình tĩnh lại chờ cô ấy về thì có lẽ giờ cả nhà đã chẳng phải âm dương cách biệt đau đớn như thế này? Từ giờ căn nhà tôi vắng bàn tay vợ lo toan, bố con tôi biết phải sống như thế nào đây?
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me