Những đứa trẻ xuất thân trong những gia đình giàu có sẽ như thế nào?
Ắt hẳn là cuộc sống mà tất cả mọi người đều mơ ước. Chúng có những thứ tốt nhất, đòi gì được đấy, không phải đắn đo trước một món đồ, đặt chân đến những nơi không phải người nào cũng lui tới được, đi du lịch nước ngoài như đi chợ...
Ảnh 163
Nhưng ẩn sau cuộc sống phù hoa đó là sự vắng mặt của cha mẹ, sự thiếu quan tâm, và những nỗi buồn của con nhà giàu mà người bình thường không ai hiểu được.
Nam sinh lấy 300 triệu tặng iPad cho các bạn
Trên VNE, một cậu thiếu niên 16 tuổi tâm sự từng lấy 300 triệu đồng của bố mẹ, nhưng cả tháng sau họ mới biết. Lý do là vì trong nhà cậu lúc nào cũng có sẵn hàng chục tỷ đồng tiền mặt.
Muốn gì được nấy từ khi sinh ra, nhưng cậu bé chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Bố mẹ quá bận rộn với công việc, người gần gũi nhất với cậu là bà giúp việc. Gần như bà đảm nhiệm tất cả mọi thứ mà một người cha người mẹ phải làm: nấu cơm, đọc truyện, ôm chúng ngủ... Cậu bé tìm mọi cách để bố mẹ chú ý, thậm chí là làm những chuyện không được phép ở lứa tuổi của cậu. Nhưng tất cả đều không thành công.
"Cháu muốn bố mẹ để tâm đến thay đổi của cháu, mà cả tháng trời không ai thèm hay biết", nam sinh lớp 10 giải thích về chuyện lấy 300 triệu đồng với chuyên gia tâm lý mà người mẹ mời đến nhà, khi không biết dạy con bằng cách nào. Có lẽ điều đơn giản nhất mà bố mẹ cậu có thể làm là ở bên cạnh con, hỏi han, quan tâm chăm sóc con. Nhưng họ không làm điều đó.
Ảnh minh họa Techno
Tất cả những điều họ làm là cho con cuộc sống tốt nhất. Liệu họ có phải là những người cha người mẹ không tốt không? Hoàn toàn không. Xuất thân từ một gia đình có điều kiện, những đứa trẻ có rất nhiều thuận lợi hơn những bạn bè đồng lứa.
Con nhà giàu có bộ não lớn hơn
Theo nghiên cứu của Hoa Kỳ, các bậc cha mẹ giàu có không chỉ có thể cung cấp giáo dục đắt tiền và cơ hội đi du lịch nước ngoài, mà còn có thể "mua" thêm trí tuệ. Một nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em từ các gia đình giàu có bộ não lớn hơn so với trẻ em từ các gia đình nghèo hơn.
Nghiên cứu từ tạp chí Nature Neuroscience cho thấy khi nhìn vào bộ não của những người trẻ tuổi, nguồn lực tài chính của cha mẹ có tác động lớn hơn so với nền tảng. Nghiên cứu đã sử dụng máy quét não để quét hơn 1.000 thanh niên trong độ tuổi từ 3 đến 20, đồng thời kiểm tra lý lịch và thu nhập của cha mẹ họ. Các bạn nhỏ cũng được kiểm tra về trí nhớ và các kỹ năng điều hành, bao gồm khả năng cân nhắc các lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên, phối hợp đa nhiệm và lập kế hoạch trước. Những đứa trẻ có kỹ năng điều hành kém cũng đã vượt qua các kỹ năng ghi nhớ và có nhiều khả năng tranh luận với mọi người hơn.
Phân tích cho thấy con cái của cha mẹ có bằng đại học có vùng não lớn hơn con của cha mẹ không có bằng đại học. Nhưng thu nhập của cha mẹ có tác động lớn hơn. Khi xem xét vùng não quan trọng đối với hoạt động ngôn ngữ và điều hành, trẻ em từ các gia đình giàu có có diện tích vùng này lớn hơn và những đứa trẻ đó đã làm tốt hơn trong các bài kiểm tra trí thông minh.
Sowell, nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi ở Los Angeles cho biết: “Dữ liệu của chúng tôi cho thấy các gia đình giàu có được tiếp cận với nhiều nguồn tài nguyên hơn, điều này có thể góp phần tạo ra sự khác biệt trong cấu trúc não của trẻ em. Nhiều chất kích thích não bộ hơn và nhiều cơ hội học hỏi bên ngoài gia đình hơn có thể đã tạo ra những khác biệt này. "
Lấy cái giàu để nuôi con liệu có đúng?
Nếu năng lực không đạt tiêu chuẩn, ta cho rằng lương quá thấp, không có nhiều tiền nhưng lại ăn mặc đắt đỏ. Câu hỏi của họ đánh thẳng vào điểm nhức nhối của quan niệm và phương pháp nuôi dạy con “con nhà giàu” hiện nay.
Giáo dục đáng buồn nhất là nuôi dạy một đứa trẻ của một gia đình bình thường thành một đứa trẻ của một gia đình giàu có.
Những người ở độ tuổi 20 và 30 không thể làm bất cứ điều gì
Ảnh minh họa Techno
Một chuyện gia tâm lý cho biết:
"Cô gái trẻ đến hỏi tôi: Tôi cảm thấy rằng tôi kiếm được rất ít tiền, và tôi muốn tìm một công việc bán thời gian. Tôi có thể làm gì?"
"Tôi nói: Có rất nhiều quảng cáo tuyển dụng được dán ở các cửa hàng quần áo, quán ăn nhỏ, quán trà sữa cách cổng vào 100m, tất cả công việc toàn thời gian và bán thời gian đều được yêu cầu; nhiều trẻ em trong cộng đồng cần dạy kèm ... "
"Cô gái trả lời: Tôi không thể làm việc tay chân"
Nhiều bạn trẻ có tâm lý như vậy, gia cảnh không vượt trội nhưng lại lười biếng và không có kỹ năng mềm. Khả năng tự chăm sóc bản thân kém cỏi. Họ đều ở độ tuổi 20, 30 và chẳng làm được gì. Không cài cúc áo được, áo quần do mẹ tôi giặt, còn không thể àm món cơm rang trứng đơn giản nhất, chưa từng đi chợ mua một cọng rau
Trên mạng có một lập luận như thế này: "Việc nuôi dạy con cái của những bậc cha mẹ ưu tú là họ sẵn sàng để con cái mình khổ. Gia đình càng khốn khó càng dễ coi giáo dục bình thường là khổ, và xấu hổ vì làm con chịu khổ"
Lập luận của đối lập nhị phân, từ luận cứ đến lý lẽ, không thể chịu được sự soi xét. Nhưng có một hiện tượng không thể không nhắc đến: Ngày càng nhiều gia đình có hoàn cảnh không đặc quyền hơn đang cung cấp cho con cái của họ sự hỗ trợ vật chất quá tải và tước đi kinh nghiệm chịu đựng gian khổ bình thường của trẻ, dù cố ý hay vô ý.
Ảnh 163
Và điều này cũng đúng với những gia đình giàu có, khác biệt là họ thật sự có điều kiện.
Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ 'chịu chi' để nuôi dạy con cái và cung cấp cho con cái những thứ chúng cần theo tiêu chuẩn cao nhất mà họ có thể có. Bố mẹ mua những sản phẩm trẻ em có thương hiệu nổi tiếng, hàng ngoại nhập, lớp học. "Khi bố mẹ đón con về, nhìn quần áo của con sẽ thấy nhiều gia đình con cái đều khá giả. “Đó là một ảo ảnh.” Sun Ke, giáo viên trưởng một trường mẫu giáo ở Nam Kinh nói.
Từ quan điểm của các nhà giáo dục, việc dành mọi thứ cho trẻ em, bất kể điều kiện gia đình như thế nào, bắt nguồn từ mối quan hệ đạo đức gia đình độc đáo của Á Đông, vai trò của người con là duy nhất.
Bên cạnh sự lẩm cẩm của nhiều người, nhiều kiểu, đằng sau quan niệm nuôi dạy con cái kiểu này còn có qua niệm "chiến thắng ngay vạch xuất phát”. Cha mẹ làm việc, kiếm tiền để cung cấp cho con mọi thứ tốt nhất, để trong tương lai con không phải chịu cực khổ.
Các chuyên gia cho rằng đằng sau tình yêu quá tải là cảm giác mắc nợ của cha mẹ. Việc cho con học toàn diện chỉ là một cái cớ, và điều mà các bậc cha mẹ không muốn đối mặt có lẽ là sự củng cố năng lực của chính họ. Trước đây, những gia đình giàu có, bận rộn công việc không có thời gian kèm cặp con cái, lại quen dùng tiền để thỏa mãn thế hệ sau, điều này khiến những đứa trẻ bộc lộ nhiều vấn đề về tính cách.
Ngày nay, biến thể mới còn đáng lo ngại hơn: Những gia đình có của cải vật chất mới phất luôn lo lắng rằng con cái của họ sẽ cảm thấy thấp kém, và vì lý do này, họ làm việc chăm chỉ để cung cấp những điều kiện vật chất tốt nhất có thể. Và thà chịu đựng sự sỉ nhục bản thân; những gia đình không đủ “của cải tinh thần” luôn hy vọng có thể cho con cái thêm kinh nghiệm và kiến thức, nhưng không thể vì họ quá bận rộn, chỉ có điều kiện vật chất mới có thể bù đắp được.
Giáo dục thực sự là cha mẹ đồng hành cùng con, và con phải chịu khổ dù có giàu đến đâu
"Để mẹ giặt! Con chỉ cần chăm chỉ học hành thôi!" "Mẹ không quan tâm tương lai của con như thế nào, ít nhất con cũng có những thứ mà người khác có khi còn nhỏ!" ...
Nghịch lý thay, bất chấp những người xem hành vi bao bọc hay cho con tất cả là sai trái trong giáo dục, các cá nhân thường trở thành người thực hành phong cách nuôi dạy con cái này khi họ lựa chọn.
Những người giàu có vung tiền để con có mọi thứ chúng muốn. Họ nghĩ rằng chỉ cần thỏa mãn, lũ trẻ sẽ được hạnh phúc, và học hành chăm chỉ.
Điều đáng sợ hơn nữa là những người dù không giàu có nhưng họ lại đáp ứng yêu cầu của con cái với tiêu chuẩn vật chất của người giàu, các bậc phụ huynh ra sức coi mình như cái máy in tiền của con mình. Giáo dục đáng buồn nhất là nuôi dạy một đứa trẻ của một gia đình bình thường thành một đứa trẻ của một gia đình giàu có.
Li Bo, một giáo sư tại Đại học Sư phạm Nam Kinh, tin rằng: "Giáo dục thực sự là dù bạn giàu có đến đâu, bạn cũng sẽ phải làm khổ con cái. Bạn thấy ai mà không trải qua những thăng trầm của cuộc đời? Trẻ em cần phải có dũng khí vượt qua khổ ải, chứ không phải chỉ cung cấp cho chúng tất cả các loại điều kiện tuyệt vời."
Những ngày này, không phải thế giới của người giàu, cũng không phải thế giới của những người quyền lực, mà là thế giới của những người có trái tim. So sánh tiền bạc và quyền lực là giả tạo. Tốt nhất là đấu tranh vì trí tuệ và cảm xúc , và những đứa trẻ chính là di sản của chúng ta.
Dù gia đình bình thường hay có điều kiện, mấu chốt vẫn là sự đồng hành của cha mẹ trong quá trình phát triển của trẻ. Ngoảnh đi ngoảnh lại, khi con cái đã lớn thì cha mẹ cũng không thể gần gũi quan tâm con. Và những đứa trẻ đằng sau chiếc Mercedes cũng có những nỗi ngậm ngùi của riêng mình, cho dù nỗi ngậm ngùi ấy hơi đắt trong mắt người bình thường.