Tôi đang rất phấn khởi mọi người ạ. Cuối cùng thì sau mấy năm kết hôn, vợ chồng tôi cũng có một cơ ngơi cho riêng mình rồi. Người ta nói an cư thì mới lạc nghiệp, hy vọng rằng đây sẽ là bước đệm để vợ chồng tôi có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Tôi và vợ lấy nhau từ hai bàn tay trắng. Hồi ấy, tôi chẳng có gì. Còn vợ thì là thạc sĩ, công việc ổn định, lại xinh đẹp nên nhiều người theo đuổi lắm. Trong số những người đàn ông vây quanh, chỉ có tôi là không có chút tiềm lực kinh tế nào. Vậy mà vợ vẫn chọn tôi. Thậm chí khi thấy tôi tự ti vì chưa có gì trong tay, cô ấy còn động viên:
“Anh đừng lo, mình còn bao nhiêu năm phấn đấu nữa cơ mà. Em có cưới chồng để chồng bao nuôi đâu. Em vẫn lo được cho mình và con. Nên anh cứ thoải mái làm những gì anh muốn. Chẳng may thất bại thì mình lại đứng lên, không sao đâu”.
Nhờ có sự động viên của vợ, tôi mới dám bứt ra để mở một công ty xây dựng. Sau bao năm làm kỹ thuật làm cầu thang và đá cho các nhà mới xây dựng, cuối cùng, tôi đã có một công ty của mình. Do có kinh nghiệm và mối quan hệ rộng nên tôi được nhiều khách hàng tín nhiệm. Cộng với sự hỗ trợ của vợ, chỉ sau 2 năm, công ty của tôi đã đi vào hoạt động một cách trơn tru.
Suốt thời gian tôi bận rộn khởi nghiệp, vợ luôn chăm sóc con cái, nhà cửa gọn gàng. Cô ấy cũng biết quản lý chi tiêu gia đình nên mới có 4 năm lấy nhau, chúng tôi cũng tích cóp được 5 tỷ để mua nhà. Thật ra, tôi đã có thể mua nhà từ năm ngoái cơ. Nhưng giữa năm ngoái, em trai tôi vỡ nợ 3 tỷ. Lúc đó, tôi cũng xót em và muốn đứng ra giúp đỡ. Mẹ tôi thì bán nhà được 1 tỷ và cho em rồi. Có điều 2 tỷ là số tiền lớn, tôi không thể nào tự ý cho được.
Thế là chính vợ tôi đã đứng ra cho em chồng vay. Cô ấy còn động viên tôi:
“Em thấy tạm thời mình cứ ở nhà thuê như này cũng được. Tiền thì cứ kiếm từ từ, đợi lúc nào có căn nhà nào ưng ý rồi mình mua. Mẹ thì về ở chung với mình, bà có tuổi rồi, em cũng muốn đón bà đến sống cùng. Còn 2 tỷ kia, bọn mình sẽ đứng ra lo cho chú Thắng. Mai này nếu chú ấy làm lại cuộc đời và có tiền thì khi ấy trả sau cũng không muộn”.
Nghe vợ nói mà tôi biết ơn vô cùng. Có lẽ nếu không phải cô ấy thì không người phụ nữ nào hy sinh vì gia đình chồng như thế. Thế rồi đợt đó, nhờ có tiền của tôi, em trai mới không bị người ta siết nợ. Nhờ vậy mà cuộc sống cũng dễ thở hơn nhiều. Bây giờ mỗi lần nhắc lại, em tôi luôn nói mang ơn chị dâu suốt đời.
Đến năm nay khi đã đủ tiền mua nhà, tôi mới mạnh dạn đi tìm rồi chốt một căn nhà ở gần trung tâm. Mặc dù không ở đường lớn nhưng nhà rộng rãi khang trang, lại đủ diện tích để vợ con và mẹ sống cùng. Thế nhưng khi tôi chốt nhà, mẹ lại băn khoăn:
“Mẹ nói không phải gở miệng đâu nhé! Nhưng thời giờ cưới nhau rồi ly hôn nhiều lắm, chẳng ai nói trước được điều gì. Hay là con để mẹ đứng tên. Sau này nếu như hai đứa không ở được với nhau thì con cũng chẳng mất tài sản này. Vì dù sao tiền chủ yếu cũng là con làm ra cơ mà”.
Tôi nói luôn:
“Đúng là tiền con làm ra. Nhưng không có vợ thì chẳng đời nào con kiếm được như thế. Cho nên chuyện này mẹ đừng nhắc lại nữa. Con không muốn nghe và cũng không muốn mẹ nói đến tai vợ con đâu đấy”.
Ngày về nhà mới rộng rãi, vợ tôi mừng rơi nước mắt. Để ngôi nhà thêm đẹp, em còn tự tay may rèm cửa, ga gối. Cô ấy bảo:
“Có nằm mơ em cũng chẳng bao giờ dám nghĩ mình được ở trong ngôi nhà rộng rãi và khang trang như thế. Cảm ơn chồng đã vất vả bươn trải để vợ con được sung sướng”.
Thấy vợ vui, mọi vất vả những năm qua của tôi tan biến hết. Thế mới thấy, vợ tôi chưa bao giờ nhận công lao về phía mình. Rõ ràng là nếu không có cô ấy thì chẳng đời nào tôi kiếm được số tiền lớn như thế. Vậy mà chưa bao giờ vợ lên lớp dạy bảo tôi hoặc nói anh phải thế này, anh phải thế kia. Tôi luôn biết ơn vì điều đó. Suy cho cùng, tôi kiếm tiền để vợ con được sung sướng. Hiện tại chúng tôi vẫn đang hạnh phúc, còn mai sau nhỡ như mẹ tôi nói thì vợ cũng xứng đáng được nhận nửa căn nhà. Không biết mọi người có ủng hộ tôi không nhưng tôi thích làm như thế. Của chồng công vợ, cô ấy tuy không kiếm ra nhiều tiền nhưng biết vun vén gia đình, chăm sóc con cái, chu toàn nội ngoại 2 bên cũng như ủng hộ về mặt tinh thần thì người chồng như tôi mới có thể an tâm gây dựng sự nghiệp được. Tiền tỷ lớn, nhưng tình nghĩa vợ chồng còn quý giá hơn. Tiền nhiều nhưng chẳng có ai mang theo được khi rời thế giới này cả. Với tôi, gia đình hạnh phúc mới quan trọng nhất.