Ngày còn con gái, tôi có nhiều người theo đuổi lắm. Bởi về cơ bản, ngoại hình của tôi cũng khá ưa nhìn. Theo đánh giá của mọi người xung quanh, nếu chấm điểm thì tôi cũng được điểm 8.
Thế nhưng tôi lại chọn Khang, anh là người đàn ông nghèo nhất trong số những vệ tinh theo đuổi tôi ngày ấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thực sự khi ấy, gia đình bố mẹ cũng khuyên tôi nên cân nhắc trước khi kết hôn. Tuy nhiên tuổi trẻ tôi lại chỉ sống theo cảm xúc. Nghĩ rằng phải yêu mới lấy, hôn nhân là dành cho tình yêu nên một mực lấy Khang để rồi nhận ra, cuộc sống không chỉ cần yêu mà cần rất nhiều thứ trong đó thứ quan trọng ngang ngửa với tình cảm chính là tiền.
Chồng tôi hiền lành, yêu thương vợ con, sống có trách nhiệm với gia đình, điều này tôi chưa bao giờ phủ nhận. Có điều, anh là người không có trí tiến thủ, lúc nào cũng mang tư tưởng an phận, bằng lòng với những gì mình có nên kinh tế gia đình chẳng bao giờ khá hơn được. Mỗi lần tôi thúc anh phải nghĩ ra cái gì để kiếm thêm thu nhập, anh lại bảo:
“Nhà mình có thiếu cái ăn cái mặc đâu mà em cứ phải lo nghĩ xa thế”.
Cái gọi là đủ ăn đủ mặc chính là vợ chồng con cái mỗi người vài bộ quần áo mặc đi mặc lại quanh năm. Người ta được ăn sơn hào hải vị, đi nhà hàng đổi gió thì nhà tôi chỉ suốt ngày ở nhà ôm khư khư cái nồi cơm điện, quẩn quanh mãi mấy miếng thịt lợn, con cá, con gà chẳng bao giờ biết tới những thực phẩm đắt đỏ như cua bể hay cá hồi. Các con cũng chỉ được học trường làng, muốn học thêm cũng phải căn ke suy nghĩ. Lương chồng chục triệu bao năm cứ đứng tại chỗ không tăng nhưng anh vẫn hài lòng. Càng nghĩ, tôi càng thấy chán.
Cách đây 4 tháng, công ty tôi có sếp mới chuyển về. Công việc của tôi lại làm trực tiếp với sếp. Ngay những ngày đầu làm việc, sếp đã tỏ rõ thái độ thích tôi. Thi thoảng cùng đi ăn, sếp nói thích sự chân thật, mộc mạc từ một phụ nữ như tôi rồi đề nghị thiết lập mối quan hệ ngoài công việc. Vì vợ con sếp đều ở nước ngoài nên anh sống cô đơn, thiếu thốn tình cảm.
Ban đầu tôi cũng từ chối lời đề nghị của sếp nhưng các bạn biết đấy, “lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén”. Quan trọng là anh giàu, ga lăng lại thích tôi thật lòng. Không chỉ trong công việc mà mọi lúc mọi nơi đều tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi. Sếp nói chỉ cần tôi đồng ý thì bất cứ điều gì anh cũng sẽ đáp ứng.
Cho tới cách đây hơn tuần, tôi cùng sếp đi ký hợp đồng. Xong việc 2 anh em ngồi uống quá chén, trong hơi men tôi không kiểm soát được bản thân cứ mặc cho sếp tiến tới. Khi “tàn cuộc”, anh chuyển khoản cho tôi 50 triệu còn hứa nâng lương rồi đổi cho tôi 1 chiếc xe tay ga xịn.
Tôi tất nhiên cũng chẳng tội gì không nhận vì sếp tự nguyện. Chồng tôi hỏi vì sao có tiền mua xe, tôi chỉ giải thích rằng nhận được tiền làm mấy dự án là anh không nghi ngờ gì nữa.
Có điều sau đêm ấy, sếp đi công tác nhưng đêm nào anh cũng nhắn tin rằng nhớ cảm giác khi ở cùng tôi ngày hôm ấy. Anh hẹn hôm nào về sẽ lại đưa tôi “đi trốn”, chỉ cần tôi chịu chiều anh thì tôi sẽ thành bà hoàng mà lại chẳng mất gì.
Tôi đang phân vân quá, vì vợ con sếp đều ở xa nên tôi không sợ bị đánh ghen. Có điều ở phía chồng tôi, nếu như anh biết chuyện thì gia đình tôi tan nát hết. Thành ra nghĩ tới lời đề nghĩ của sếp, tôi vừa muốn vừa sợ. 1 đêm ở với sếp còn hơn sống 10 năm bên chồng bảo làm sao tôi không muốn cho được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết