Nghèo có phải là một cái tội hay không?

Nước ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Về bản chất, hành vi hỗn láo với thầy cô giáo quả thực là rất xấu, dù là văn hóa truyền thống hay nhà nước pháp quyền hiện nay. Cả xã hội đều chủ trương tôn trọng giáo viên, coi trọng giáo dục thì hành vi học sinh hỗn hào với thầy cô giáo chắc chắn sẽ không được chấp nhận. Người trong nhà mà xưng hô mày tao còn bị phê phán, đừng nói đến việc học sinh gọi thầy giáo là mày, xưng tao như vụ việc ở Khánh Hòa mới đây.

Nữ sinh có gia cảnh nghèo, sống với mẹ

Em đọc trên Vietnamnet dẫn lời thầy hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) thì hoàn cảnh nữ sinh đấu khẩu thầy giáo ngay trong lớp thật sự vô cùng… đáng thương.

Đáng thương ở chỗ nữ sinh hiện tâm lý đang hoảng loạn, thấy sai cũng như hối tiếc về hành động của mình. Em này đã xin nghỉ ở nhà ít hôm, khi ổn định sẽ tới trường. Theo các thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, trước khi vụ việc xảy ra 1 tuần, nữ sinh cũng từng “khịa” một bạn học khác trong trường.

Đáng thương ở chỗ nữ sinh có hoàn cảnh khá đặc biệt, sống với mẹ, gia cảnh cũng khó khăn. Người mẹ bận kiếm tiền trang trải cuộc sống nên nữ sinh có phần thiếu thốn từ tình cảm tới vật chất, cùng với đó là tuổi đang lớn nên có những bồng bột nhất định.

hình ảnh

Ảnh Thanh Niên Online

Thật kỳ lạ khi thầy giáo đấu khẩu với học trò thì sẽ có hàng trăm nghìn ánh mắt của các nhà đạo đức học soi xét. Còn nói về hành động của “đứa trẻ” ngưỡng 18 tuổi – ngưỡng đã có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình, người ta lại lấy cái nghèo ra để biện minh.

Nghèo khổ có phải là một cái tội?

Mẹ đơn thân không dạy dỗ con mình có phải là cái tội?

Bồng bột trẻ dại có phải là cái tội không?

Nói thế em nghĩ oan cho rất nhiều đứa con nhà nghèo khác lắm đó các mẹ. Bao nhiêu tấm gương con nhà nghèo, thiếu vắng tình thương cha mẹ, nỗ lực vượt khó, cả xã hội trông vào khen ngợi, lấy đó làm gương cho con mình, sao lại bảo vì nghèo nên … hư là đương nhiên?

Nỗi lòng người thầy

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh nữ sinh ngồi ở bàn đầu trong lớp học cãi nhau tay đôi với thầy giáo. Thậm chí có lúc nữ sinh này xưng "mày tao" với thầy giáo và buông lời tục tĩu.

Thầy giáo này nói: "Năm ngoái tôi đã bỏ qua rồi. Tôi đã cảnh báo rồi...".

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội khiến các bậc làm cha làm mẹ phải ngã ngửa, giới trẻ thì không đồng tình. Theo ông Đỗ Hữu Quỳnh - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, thông tin ban đầu cho thấy trước đó học sinh này có viết bậy và bị thầy giáo nhéo tai. Lúc này cô học sinh mới nói hỗn và văng tục chửi thề. Theo VTC, ông Quỳnh cho rằng thầy giáo thiếu kinh nghiệm trong quá trình ứng xử tình huống khi đã đôi co, nói chuyện qua lại với học sinh khiến em này càng mất kiểm soát, có những lời lẽ thô tục, thiếu chuẩn mực hơn.

hình ảnh

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra trang cá nhân của nhân vật chính (Ảnh KSGC)

Em đọc trên Vietnamnet thì người thầy cảm thấy rất mệt mỏi với câu chuyện vừa xảy ra. Sự việc xảy ra ngày 13/10, ông vào lớp 12 khi đã tới giờ giảng dạy môn Vật Lý. Cả lớp đứng dậy chào. Sau đó, một nữ sinh có nhiều từ ngữ không hay, thậm chí xưng "mày - tao" với ông, trước gần 40 học sinh trong lớp.

“Hơn 10 năm đứng trên bục giảng, với nhiều thế hệ học trò khôn lớn, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như thế nên có phần xử lý không khéo” - thầy giáo bày tỏ. Ông cũng chia sẻ rằng sau khi sự việc xảy ra, bản thân đã suy nghĩ khá nhiều, buồn vì bị nữ sinh đấu khẩu trong lớp. Thầy giáo cho rằng nữ sinh bồng bột, vẫn chưa nghĩ ra tác hại lời nói của mình. Vì thế, ông mong sau sự việc lần này, học trò của mình nhìn nhận lại, có cách cư xử đúng mực.

“Qua đây, tôi cũng mong cộng đồng, dư luận chia sẻ để cho nữ sinh có cơ hội sửa sai, và tập trung việc học”

Sở GD-ĐT Khánh Hòa đã yêu cầu nhà trường xác minh, từ đó làm rõ trách nhiệm của giáo viên lẫn học sinh.

Nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề là: Liệu chúng ta có thể biện minh cho nữ sinh này hay không?

Cư dân mạng: Sai nhưng đừng bảo tuổi trẻ bồng bột, 18 tuổi chứ không phải 8 tuổi

Đoạn clip gây xôn xao bởi lẽ đây là những lời được thốt ra từ một học sinh nữ, với thầy giáo của mình. Cư dân mạng xót xa đứng về phía người thầy:

“Lớp 12 thì trưởng thành rồi đâu còn nhỏ nữa phải ý thức được đâu là đúng đâu là sai chứ. Tại cái ngữ này học thói mất dạy bên ngoài, rồi vô lớp ứng dụng với thầy cô”

“Hoàn cảnh gì? Hai mẹ con sống với nhau thì sao? Thiên hạ thiếu gì hoàn cảnh như thế. Cứ phạm lỗi là đổ thừa cho hoàn cảnh”

“Cứ tưởng thế là ngầu. Không thể nói là do hoàn cảnh sống mà hình thành ra nhân cách như vậy được. Tấm gương bao nhiu trường hợp học sinh nghèo vượt khó, hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn thế mà không thấy à?”

“Sao lại đổ cho hoàn cảnh nghèo khó nhỉ? Cái thời bao cấp ngày xưa còn nghèo khổ như thế nào mà sao không có học sinh hỗn xược với thầy cô giáo?”

“Có những loại đã bộc lộ bản chất quá sớm, em này không bao giờ cải tạo được. Nó thể hiện ngay bản chất khi mà còn phải nhận sự giúp đỡ từ người khác, người đang dạy cho mình, còn thể hiện được vậy, quý vị cứ chờ xem kết quả sau 5 năm hoặc 10 năm”

hình ảnh

Trên trang cá nhân, nữ sinh để hai chữ "Nhường nhịn"

"1 cái đánh của giáo viên là 1 bản kỷ luật ra khỏi ngành. Là người đời mắng nhiết, là những lời nhục mạ mà cả đời chẳng ngước mặt lên được.


Một tá lời xúc phạm của học sinh. Thì học sinh mất gì????"

“Học sinh lớp 12 lớn rồi quá vô lễ, hỗn láo quá thể. Cô học trò này phải kỉ luật thật nghiêm minh để làm gương. Là 1 học sinh nữ mà dám văng tục chửi thề rồi mày tao với thầy giáo của mình thì nhà trường nên trả về cho gia đình giáo dục lại.”

“Chắc là kết quả của sự nuông chiều của gia đình và sự thiếu kiên quyết xử lý của nhà trường ở những năm học trước. Vì lối hành xử này không phải là hành vi bồng bột mà là kết quả của một quá trình không được giáo dục đúng đắn, thể hiện ở câu: Ở nhà cha mẹ tui còn chưa dám đụng đến tui. Ông tưởng tui sợ ông hả..”

“Nhìn thầy tội thật. Vậy nên sinh một đứa con mà không giáo dục tới nơi tới chốn là họa:

1. Cho chính nó

2. Cho gia đình

3. Cho xã hội”

“Đừng biện minh cho tâm lý khủng hoảng. Nếu ở nhà nó cũng chửi cha chửi mẹ và mọi người xung quanh thì hành động này mới nói là bị bệnh, còn không đừng có bênh vực cho hành động sai trái. Em gái cũng đã bước sang tuổi 18 rồi phải chịu trách nhiệm những hành động và lời nói của mình”

Các nhà tâm lý học hành vi tin rằng hành vi của con người luôn có mục đích và logic; tất cả các hành vi của con người đều được điều khiển bởi một số loại hoạt động tâm lý.

Nói cách khác, hành vi của con người luôn bộc lộ một số loại hoạt động tinh thần có chủ ý hoặc không cố ý. Dựa vào đặc điểm này, chúng ta sẽ thấy rõ khi xem xét hành vi của nữ sinh.

Nhìn lại toàn bộ quá trình, chúng ta sẽ thấy cụ thể như sau:

- Các học sinh đều ngoái lại nhìn cô bé

Một số ý kiến ​​cho rằng, khi thầy giáo đang vào lớp thì nữ sinh bất ngờ chửi bới. Thực ra câu nói này không chính xác, bởi vì hành vi không phải là đột xuất, và bạn học đều hướng về nữ sinh. Điều này có nghĩa là nên có một cuộc “đối đầu ngôn ngữ” với giáo viên trước khi chửi bới, và ngôn ngữ của giáo viên có thể là điểm kích thích sự việc xảy ra. Điều này có nghĩa là bản thân giáo viên phải chịu một phần trách nhiệm về sự việc này.

- Không một ai lên tiếng giữa cuộc đấu khẩu giữa thầy và trò

Dường như một số chỉ vây quanh, kể cả các học sinh nam, số khác – bao gồm em học sinh quay clip – bàng quan chứng kiến cảnh bạn học của mình và thầy giáo nói qua lại.

Những chi tiết trên đã phác họa cơ bản hình ảnh một cậu học sinh cố tình quậy phá trong lớp, tính tình cáu gắt, bốc đồng, thiếu những người bạn chân chính trong cuộc sống. Xét về góc độ tâm lý, động cơ tâm lý chính khiến nữ sinh đấu khẩu thầy giáo là:

"Thể hiện bản thân" bằng cách làm tổn thương người khác.

Ngay cả việc bày tỏ sự không hài lòng với lớp học và giáo viên cũng không nhất thiết phải tỏ ra cực đoan như vậy. Điều này có nghĩa là bản thân học sinh có vấn đề về quan niệm và cách giải quyết xung đột.

Nhà tâm lý học nổi tiếng người Áo Adler đã sử dụng các khái niệm “tự ti” và “ưu việt” trong cuốn sách “Tự ti và siêu việt” để giải thích một số hành vi bất thường của con người.

Ông tin rằng "ưu việt" là một cách tốt để vượt qua "tự ti", và một số người loại bỏ tự ti bằng cách định hình "ưu việt". Theo quan điểm của Adler, có hai cách không phù hợp để theo đuổi "tính ưu việt" đáng lưu ý:

Một là cười nhạo và coi thường nhau trong tưởng tượng, để đạt được cảm giác vượt trội về tâm lý. Hai là đạt được cảm giác vượt trội trong quá trình làm tổn thương người khác.

Nữ sinh này thuộc trường hợp thứ hai.

Trước hết, có rất nhiều cách để thể hiện sự phản đối như nêu câu hỏi sau giờ học, phản ánh với nhà trường… nữ sinh này không cần. Cô bé chọn cách đấu khẩu để bày tỏ sự tức giận và không đồng tình, phương pháp này bị nghi ngờ là cố tình thu hút sự chú ý.

Thứ hai, khi không một ai dám chống lại, nữ sinh đã đứng lên chống lại giáo viên trước mặt cả lớp, theo ý kiến ​​riêng của cô bé thì đây là một kiểu “anh hùng”, “quả cảm”…, dám làm điều mà không ai dám.

Có thể thấy, nữ sinh này thường ít được chú ý và công nhận, cô bé chỉ cần tìm thấy cảm giác tồn tại và ưu việt thông qua phương pháp cực đoan này.

 “Bắt chước bạo lực” là tiền đề quan trọng để xuất hiện hành vi gây hấn.

Lý thuyết học tập quan sát của nhà hành vi học được đại diện bởi Bandura tin rằng học tập quan sát là bản chất của việc học tập của con người, và hầu hết các hành vi của con người đến từ học tập quan sát.

Dưới sự hướng dẫn của lý thuyết này, chúng ta có thể dễ dàng giải thích hành vi hung hăng của học sinh. Giống như các hành vi học tập khác, tất cả các hành vi gây hấn của con người cũng xuất phát từ học tập quan sát, hoặc từ một loại "bắt chước".

Như chúng ta đã nói vừa rồi, "tức giận" chỉ là động cơ thúc đẩy hành vi hung hăng, sau khi nổi giận, nó không nhất thiết dẫn đến hành vi hung hăng.

Việc xảy ra các hành vi gây gổ liên quan nhiều đến việc học và bắt chước của học sinh. Nói cách khác, nữ sinh sử dụng lời nói, sự xúc phạm để thể hiện sự không hài lòng và tức giận của mình, điều này hẳn đã được quan sát và học hỏi ở các môi trường khác.

Có hai khả năng cho cái gọi là "môi trường khác" ở đây:

Một khả năng là trong môi trường gia đình, mọi người thường sử dụng các biện pháp tương tự để giải quyết vấn đề

Một khả năng khác là bắt chước các nhân vật trong các tác phẩm và tiểu thuyết điện ảnh, truyền hình.

Tóm lại, nữ sinh chắc hẳn đã chấp nhận nhiều sự bắt chước tiêu cực hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình, khiến cô bé tin rằng vấn đề có thể được giải quyết thông qua ngôn ngữ và hành vi sai trái.

"Tâm lý miễn trừ" khiến cho hành vi bộc phát

Từ một người bình thường, bất cứ hành vi nào cũng sẽ để lại hậu quả nhất định, là học sinh thì việc nhận thức được những hậu quả đó là điều hiển nhiên. Cãi tay đôi, buông lời nhục mạ thầy giáo ngay trong lớp học chắc chắn là sai. Nhưng tại sao nó vẫn xảy ra?

Một số người nói rằng nữ sinh đã trở nên bốc đồng và phi lý, liều lĩnh. Trong thực tế, tình hình thực tế có thể hoàn toàn ngược lại. Trong lòng học sinh nữ đã đoán trước hậu quả tương ứng, phán đoán hậu quả không khiến cô bé cảm thấy sợ hãi.

hình ảnh

Nốt trầm của nghiệp trồng người (Ảnh VTC)

Loại tâm lý này tôi gọi là "tâm lý miễn trừ", ám chỉ một tâm lý tiêu cực, trong đó học sinh biết rằng sẽ không phải chịu nhiều trách nhiệm sau khi thực hiện những hành vi quá khích.

Cụ thể, “tâm lý miễn học” ở đây chủ yếu đề cập đến hai khía cạnh: Một là năm ngoái dường như có chuyện tương tự xảy ra nhưng không được xử lý đến nơi đến chốn. Hai là bản thân phụ huynh không thể đưa ra phương pháp giáo dục hiệu quả hơn, khuyên nhủ để học sinh thay đổi.

Chính kiểu “tâm lý miễn trừ” này đã cho phép học sinh mạnh dạn công kích thầy giáo, tạo nên một khung cảnh chẳng mấy đẹp đẽ trong trường học. “Đứa trẻ” này, sau này phải giáo dục như thế nào, thay đổi ra sao, đây là vấn đề lớn của các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo.