Trần đời em chưa thấy 1 ai sống tính toán, sân si như chồng em. Chán thật sự luôn. Chồng em kiếm ra tiền nhưng sống ki bo lắm nên làm em chẳng được nhờ vả gì.
Em thì chỉ làm văn phòng, lương tháng 8 triệu, chồng em kinh doanh tự do, thu nhập tuy không ổn định nhưng trung bình chia ra một tháng anh ấy cũng thu về không dưới 40 triệu, tháng này bù tháng khác. Thế nhưng anh chỉ đưa vợ đúng 2 triệu/tháng. Trong khi đó trên còn có bố mẹ già, dưới thì 2 con nhỏ, thi thoảng 2 cô em gái anh lại sang ăn uống. Tất cả chỉ nhòm vào mỗi lương em với 2 triệu anh đưa.
Chồng em quy định:
“Lương của cô 8 triệu, tôi đưa thêm 2 triệu là đủ chi tiêu trong nhà. Thu nhập của tôi để tích lũy lo những việc lớn”.
Công nhận chồng em cũng không chơi bời gái gú gì cả, tiền anh ấy kiếm được chỉ tiết kiệm, không vung phí đi đâu nhưng vợ con không được nhờ cậy gì hết. Nhiều tháng con ốm, bố mẹ vào viện, em thiếu tiền giục chồng đưa thêm mà anh quát:
“Tiền tôi đưa có chừng có mực, chi tiêu phải kế hoạch rõ ràng không phải thích là phóng tay. Cô không biết căn ke thì tự bù, đừng có ngoạc miệng kêu”.
Không ít lần em phải vay mượn tiền bên ngoài để tiêu tạm rồi sang tháng chắt bóp trả lại sau. Với nhà ngoại, chồng em phân biệt đối xử vô cùng. Vì bố mẹ em nghèo nên con rể coi thường ra mặt. Những ngày giỗ lễ bên ngoại anh ấy ít về lắm, chỉ cho vợ con sang lúc là gọi vì sợ em mang tiền cho bố mẹ đẻ. Cứ thi thoảng lại thấy chồng rào đầu rào đuôi, cảnh báo:
“Cô ăn tiêu thế nào ghi chép rõ theo từng ngày từng tuần. Đừng có hở ra là bòn rút về cho bố mẹ cô bên đó, để tôi bắt gặp thì đừng có trách”.
Cũng vì 2 đứa con mà em nín nhịn cho qua ngày chứ chỉ kiểu sống chỉ biết tới tiền khiến em chán tới cổ. Cách đây hơn tháng bố đẻ ốm, em biếu 1 triệu. Khoản này em cũng nói qua với chồng. Tuy nhiên vì đợt ấy phải lo thuốc thang tẩm bổ cho ông nhiều, mẹ tiêu hết lương hưu đành vay em 2 triệu. Hôm mẹ vay có cả chồng em ở đó, anh không nói gì nhưng về nhà thì bảo:
“Bố mẹ cô đúng là chỉ làm gánh nặng cho con. Đã không giúp được gì, suốt ngày chỉ nhòm tiền. Nhớ đúng hẹn mà đòi tiền về cho tôi”.
Mẹ em hẹn sang tháng trả nhưng vì chữa bệnh cho bố nên chưa có gửi lại các con. Bà cũng gọi nói với 2 đứa thế. Vậy mà chỉ vài ngày sau chồng em đã hằn học mang chuyện mẹ vợ vay tiền không trả đúng hẹn để đay nghiến:
“Nhà cô chầy bửa là không xong với tôi. Nói cho cô biết, nếu mẹ cô không trả tiền là tôi giao con gái cho ông bà ấy đó”.
Đến đây thì em thật sự hết chịu đựng nổi. Không muốn nhún nhường thêm 1 ngày nào, em rút 2 triệu trong ví mình đặt xuống bàn, dõng dạc tuyên bố:
“Khỏi cần anh giao, tôi tự về với bố mẹ tôi. Anh ôm tiền của anh mà sống”. Em quyết định ly hôn không luyến tiếc.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet