Ở tuổi biết bò, biết đi, tò mò học hỏi mọi thứ, em bé rất đáng yêu và dễ thương
Nhưng đôi lúc các mẹ cũng phải khóc ròng vì đứa bé thiên thần tưởng như rất ngoan cũng có lúc phá không chịu nổi. Đặc biệt là trẻ háo hức tập đi, tập leo trèo, không biết e ngại là gì. Đụng đâu cũng phải tiến đến cho bằng được. Nếu người lớn không chú ý quan sát thì nhiều khi trong nhà cũng xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Đơn cử như khi mẹ bận rộn việc gì đó, để con một mình trong phòng. Bé chập chững tập đi, trong mắt đột nhiên có nhiều nơi muốn khám phá nên đôi khi bố mẹ không để ý, bé có thể tự gây nguy hiểm cho mình. Trong quá trình nuôi dạy con cái, cha mẹ nên cố gắng tạo cho con một môi trường thoải mái và an toàn.
Mới đây, một bà mẹ đã chia sẻ câu chuyện của mình khiến dân tình dở khóc dở cười sau khi xem. Mẹ cho biết nhà có em bé gần 2 tuổi. Em bé rất hiếu động, từ khi bé ở nhà biết đi đã khiến cuộc sống của mẹ trở nên đầy cảnh giác. Dù làm gì thì bé phải nằm trong tầm ngắm của mẹ, nếu không có thể gặp nguy hiểm vì nghịch ngợm.
Hôm nay bé đang ngủ trong phòng, mẹ đi nấu cơm, chuẩn bị cho bữa chiều. Thông thường, sau khi thức giấc, em bé sẽ ra khỏi giường và đi tìm mẹ. Từ bếp vào phòng ngủ cũng chỉ vài bước chân, nếu em bé thức giấc thì mẹ sẽ biết ngay.
Nhưng mà chuyện đâu ai ngờ, mẹ đang thái rau sau bếp thì nghe tiếng con van nài: ma, ma. Tiếng kêu có vẻ rất khác với mọi lần, dường như là lời kêu cứu gấp gáp. Sau khi nghe tiếng kêu cứu của con trai, bà mẹ vội vào phòng ngủ mở cửa ra xem, cảnh tượng thấy được khiến mẹ dở khóc dở cười.
Ảnh 163
Đứa nhỏ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng không biết tại sao lại trèo lên đầu giường, giẫm lên hai chạc hai bên. Cái chính là dám leo lên không dám xuống, đành kêu cứu mẹ. Mẹ cũng không biết lý do nào mà con có thể hiên ngang leo lên như vậy, thật sự trên đó không có gì đáng để khám phá.
Người mẹ khi nhìn thấy cảnh này thật sự không biết nên cười hay nên khóc, đứa bé nhìn mẹ thì mếu máo. Dường như muốn bảo rằng “Vui lắm hay sao mà mẹ con cười, con mỏi tay quá đây này”
Mẹ sực tỉnh, vội vàng bế bé xuống, lúc này em bé mới tươi cười dụi vào lòng mẹ. Mẹ cũng hi vọng sau bài học này bé sẽ không còn tự ý leo trèo khi không có người lớn bên cạnh.
Ảnh 163
Cảnh tượng này dường như khá quen thuộc với những gia đình có con nhỏ, nhiều mẹ cũng kể lại những tình huống dở khóc dở cười ở nhà mình:
“Con trai tôi khi mới một tuổi rưỡi rất gầy, có một lần không hiểu bằng cách nào mà đầu nó lọt qua thanh ngang của chiếc ghế đẩu. Chúng tôi phải hì hục cả một buổi chiều, nhưng không cách nào kéo nó ra được. Cuối cùng phải nhờ chú nó làm bên cứu hỏa giúp giùm. Tôi không dám kể lại cảnh ấy đâu. Giờ ngẫm lại tim vẫn còn đập thình thịch”
“Trẻ con học đi học chạy là bở hơi tai với nó. Có lần nhà tôi lắp gương, đặt chiếc kiếng trên bàn mà nó chạy ù qua, người cách góc nhọc chiếc gương khoảng 1 tấc, điếng hồn”
Ảnh 163
Nhiều bậc cha mẹ hiện nay cho rằng, những đứa trẻ trong độ tuổi từ một tuổi rưỡi đến ba tuổi cần được để mắt đến nhiều nhất. Dù là bé trai hay bé gái thì cũng tò mò, ưa khám phá và có thể tự gây nguy hiểm cho bản thân mình. Vì vậy cha mẹ cũng phải thay phiên nhau trông chừng trẻ, đã ở cạnh con thì tuyệt đối không cầm điện thoại, có vậy thì mới tạo cho con sự an toàn ở mức tối đa.