Nhiều khi tôi thấy con dâu bây giờ sướng quá nên không biết lý lẽ gì hay sao ấy. Chẳng nói đâu xa, chính vợ tôi khi đi làm dâu cũng có nhiều vấn đề. Lúc trước tưởng cô ấy ngoan hiền, biết điều, bây giờ mới thấy cô ấy cũng hẹp hòi lắm.
Vợ chồng tôi đến với nhau vì tình yêu. Nói thật, nếu mà đặt lên bàn cân so sánh thì vợ thua tôi về mọi mặt. Cô ấy sinh ra trong gia đình cơ bản, bố mẹ mở một quán tạp hóa rồi kinh doanh nhỏ lẻ. Anh chị em cũng không có ai giàu có. Học thức thì bình thường, ngay cả trường đại học mà cô ấy tốt nghiệp cũng chỉ được xếp vào trường loại 3. Còn tôi thì làm thạc sĩ kinh tế, có công việc ổn định và mức lương cao so với những người cùng tuổi. Trước khi kết hôn, tôi đã tiết kiệm đủ tiền để mua được một căn hộ chung cư gần 100m2 và một chiếc ô tô để tiện về quê.
Chính vì điều đó nên khi tôi quyết định lấy vợ mình, bố mẹ đều kịch liệt ngăn cản. Mẹ tôi còn khuyên:
“Điều kiện của con tốt như thế thì đi đâu mà chẳng kiếm được vợ. Cưới vội làm gì, sau này ân hận lại không kịp đâu”.
Nhưng hồi đó tôi nghĩ cũng đơn giản. Còn cho rằng cưới ai không quan trọng, cái chính là hai người yêu thương nhau thật lòng. Thế rồi nói mãi chẳng được, bố mẹ cũng đành tổ chức đám cưới cho tôi. Bản thân tôi biết, đây không phải người con dâu mà ông bà mong chờ nên đã dặn vợ phải sống biết trước sau. Đặc biệt là khi bố mẹ chồng nói gì, đúng thì nghe còn không đúng cũng không được cãi, cứ im lặng rồi cho qua là được.
Lúc ấy vợ tôi cứ bảo yên tâm, cô ấy không bao giờ như vậy. Thế rồi khi về một nhà, tôi mới thấy đau đầu giữa mẹ và vợ, không ngờ vấn đề mẹ chồng nàng dâu lại phức tạp thế. Nhà tôi và nhà bố mẹ gần nhau nên ngày nào chúng tôi cũng về đó ăn cơm. Vợ tôi làm kế toán, công việc hay yêu cầu về muộn nhưng kể từ ngày kết hôn, tôi đã nói với cô ấy là nên về sớm. Nếu phụ mẹ nấu ăn được thì càng tốt, còn không cũng đừng để cả nhà phải chờ cơm như thế.
Nhưng vợ tôi không nghe, còn bảo đặc thù công việc là như vậy, có phải muốn về sớm là về được đâu. Về phần mẹ tôi, thấy con dâu cứ về muộn như vậy, bà cũng thấy khó chịu chứ. Hôm ấy bà mới góp ý:
“Mẹ thấy con chẳng làm việc này thì tìm việc khác nhẹ nhàng và về sớm hơn cũng được. Đằng nào mà chồng chẳng nuôi, chứ lương con tháng vài triệu bạc mà lại đi về muộn thế thì thấy nó không đáng”.
Mẹ chồng vừa nói vậy, vợ tôi đã độp ngay. Cô ấy bảo không bao giờ có tư tưởng ăn bám chồng. Còn chuyện công việc thì không phải cứ muốn đổi là được. Biết rằng vợ tôi nói cũng chẳng sai nhưng việc gì mà cô ấy phải đốp chát lại với mẹ chồng như vậy?
Hồi vợ tôi chuẩn bị sinh, mẹ bảo sắm ít đồ để xin đồ của bọn trẻ con trong nhà. Mấy chị họ của tôi mới đẻ chưa bao lâu, tận dụng xin để mặc lại cho tiết kiệm. Thật ra, tôi thấy mẹ nói cũng có lý. Bọn trẻ con lớn nhanh lắm, cần gì phải mua sắm nhiều rồi sau này thừa mứa lại chẳng biết cho ai.
Hôm mẹ tôi mang bọc quần áo về, vợ ngồi soạn một lúc rồi bỏ ra gần hết. Cái thì chê mốc, cái lại chê rách. Tôi nhìn lại thì thấy đúng là cũng có nhiều cái không xinh, nhưng đồ trẻ con thì quan trọng gì? Nhiều khi tôi còn đeo tất thủng đi làm nữa là. Bữa vợ tôi sinh, không thấy quần áo của mấy đứa cháu, mẹ tôi không hài lòng chút nào. Dù sao bà cũng mất công đi xin, vậy mà cuối cùng con dâu lại không cho cháu mặc. Mẹ tôi phật ý cũng là đúng thôi.
Tưởng đến đó là hết chuyện, không ngờ kể từ khi có con, vợ tôi và mẹ lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn. Đầu tiên là về vấn đề ở cữ. Tôi là đàn ông nên không biết phụ nữ sau sinh phải kiêng những gì. Nhưng thiết nghĩ các bà đi trước có kinh nghiệm, họ truyền lại thì mình cứ làm thôi. Đằng này, mẹ tôi mang than về, vợ tôi nhất quyết không chịu nằm. Còn bảo sau này ốm đau hay yếu thì cô ấy tự chịu.
Thứ hai là vợ tôi sinh mổ nên không có sữa. Mặc dù ăn uống không thiếu thứ gì nhưng chẳng hiểu sao cứ phải dặm sữa công thức bên ngoài. Mẹ tôi thì xót cháu nên cả tuần nay cứ hầm chân dê cho con dâu ăn. Thấy vợ tôi không hào hứng ăn, bà mới trách vài câu, có vậy mà vợ tôi cũng phật ý.
Thế rồi hôm qua, khi tôi đang đi làm thì vợ nức nở gọi bảo không ăn cháo chân dê nữa. Cô ấy nhịn nhiều ngày rồi, nếu mẹ tôi thích chăm cháu theo ý mình thì tự mà chăm lấy. Đến chiều tôi về, mẹ bảo hai mẹ con cãi nhau, vợ tôi để con lại rồi bỏ về ngoại.
Tôi không biết ai đúng ai sai nhưng trên đời này làm gì có người mẹ nào mà nhẫn tâm bỏ con như vợ tôi không? Bây giờ mẹ tôi không muốn nhìn mặt con dâu, vợ thì ở lì nhà ngoại. Tôi nên làm gì để giải quyết chuyện này đây?