Cứ bảo nhà đông con lắm phúc mà cuối cùng phúc lộc không thấy đâu, người làm cha làm mẹ chỉ thấy buồn mọi người ạ.
Vợ chồng tôi nghèo nhưng vì thích đông con nên tuy cuộc sống khó khổ vô cùng vẫn sinh 4 đứa, 3 trai 1 gái đủ nếp đủ tẻ cứ nghĩ về già được nhờ nhưng mọi việc lại chẳng như mong mỏi của 2 vợ chồng. Mình làm bố làm mẹ nuôi chục con không sao nhưng chục con chẳng thể nuôi được bố mẹ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
4 đứa con chúng tôi đều nuôi ăn học tử tế với 4 bằng đại học, công ăn việc làm ổn định cả. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, ai nhìn vào cũng nghĩ tuổi già của vợ chồng tôi sẽ an nhàn chỉ việc ngồi không để các con báo hiếu. Vậy mà thực tế đâu phải như thế.
Con gái tôi gả chồng xa thì thôi chẳng nhắc tới. Đằng này 3 thằng con trai sau khi cưới vợ, chúng tôi chia cho 3 đứa 3 mảnh đất để xây nhà. Bản thân chúng cũng có sự nghiệp, đứa nào cũng lương cao, cuộc sống sung túc đủ đầy nhưng không đứa nào biết thương bố mẹ.
Khi có gia đình riêng, các con tôi chỉ chăm lo cho vợ con chúng. Bố mẹ làm ruộng không lương, lúc còn sức thì còn làm còn có ăn. Tuổi già ập đến, không còn sức cuốc cày thì không có tiền tiêu. Trước đông con kiếm được bao nhiêu đổ cả nuôi chúng, về già không có gì phòng thân vậy nhưng mỗi lần ốm đau đi viện gọi các con bảo chúng đưa tiền thì chúng bảo:
“Bọn con là bố mẹ sinh ra thật nhưng giờ chúng con đều có cuộc sống riêng của mình rồi, làm sao mà gánh thêm bố mẹ được”.
Không những thế chúng bì tị thoái thác trách nhiệm cho nhau. Trai thứ nói con trưởng phải có trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ. Trai trưởng thì lại bảo:
“Con nào chẳng là con, cùng do bố mẹ sinh ra. Nếu con thứ không bỏ tiền lo cho bố mẹ thì trai trưởng cũng thế”.
Nhiều khi nghe các con cãi nhau như mổ bò về việc chăm lo bố mẹ mà vợ chồng tôi ứ nước mắt đau lòng. Cũng vì thế là lắm khi ốm, nếu không quá nặng chúng tôi vẫn tự cố gắng rau cháo cho qua hoặc vay mượn tạm người ngoài để mua thuốc men, lúc khỏe nuôi con gà con lợn bán trả người ta.
Cách đây 4 tháng tôi ốm nặng phải cấp cứu rồi nằm viện hơn tháng, hết tất cả 30 triệu bao gồm viện phí, thuốc men. 3 con trai tôi họp gia đình lại để chia tiền đóng góp trả viện phí cho mẹ.
Thằng con trai út bảo:
“Em là em chỉ có trách nhiệm phần nào. 2 anh lo chủ yếu”.
Thằng trưởng tuyên bố:
“Trưởng út như nhau. Chia 3 mỗi nhà góp 10 triệu để lo cho mẹ”.
Thằng em nhất quyết bảo chỉ góp 5 triệu còn lại 25 triệu 2 anh chia nhau. Trai trưởng, trai thứ không chịu, thêm các nàng dâu tính toán cũng lao vào cãi vã như mổ trâu mổ bò khiến tôi ốm nằm giường mà phải bật khóc vừa xấu hổ với dân làng, vừa đau lòng vì các con bất hiếu.
Sau cùng ông nhà tôi đau lòng quá vừa khóc vừa bảo:
“Thôi các con lo được cho mẹ thì lo không thì thôi để bố lo. Các con đừng cãi nhau như thế, người ngoài nhìn vào đánh giá”.
Mãi sau chúng nó chia đều mỗi đứa đưa cho bố 10 triệu để trả viện phí cho mẹ nhưng tuyên bố rằng sẽ từ mặt không anh em gì hết.
Thấy các con mất đoàn kết mà vợ chồng tôi đau lòng quá mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết