Chỉ 3-4 giây thôi, bom nước từ trên cao dội về, 2 đứa trẻ bị cuốn đi. Bé trai 11 tuổi đang bế cháu nhỏ 4 tháng tuổi chạy không kịp, bị cuốn theo dòng lũ dữ.

Theo Thanh Niên, trận lũ quét cuốn phăng ngôi nhà nằm bên bờ suối của chị V.Y.D (19 tuổi, ngụ bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Bé gái đầu lòng của chị D. là Mùa Ngọc C. bị nước lũ cuốn trôi rạng sáng 2/10.

Không có phép màu nào xảy ra.

hình ảnh

Người mẹ trẻ khóc nghẹn trước mất mát quá lớn (Ảnh TNO)

Xã Tà Cạ là địa phương ghi nhận bị thiệt hại nặng nề về người và của. Con gái 4 tháng chưa dứt sữa mẹ đã ra đi. Chị D. kể, rạng sáng mưa khá lớn nên mọi người trong bản đều thức dậy để kê dọn đồ đạc, đưa lên cao. Chồng đang đi làm công nhân ở Bình Dương nên chị D. nhờ cháu trai trông hộ con gái đang say giấc ngủ để qua nhà hàng xóm hỗ trợ kê, dọn đồ đạc.

hình ảnh

Trận lũ quét vào rạng sáng 2.10 khiến người dân nơi này khiếp đảm, sợ hãi vì sức tàn phá nặng nề (Ảnh VNN)

“Đến 3 giờ sáng thì nước lũ tràn về ồ ạt, em cứ nghĩ cháu trai đã đưa con gái đi lánh nạn ở nơi khác rồi. Chỉ ít phút sau, căn nhà của vợ chồng em bị dòng nước lũ ập vào đánh sập, cuốn trôi hết tài sản trong nhà.”

Chỉ 3-4 giây thôi, bom nước từ trên cao dội về, 2 đứa trẻ bị cuốn đi. Bé trai 11 tuổi đang bế cháu nhỏ 4 tháng tuổi chạy không kịp, bị cuốn theo dòng lũ dữ. Đến 7 giờ cùng ngày, người dân địa phương tìm thấy con gái chị D. bên đống bùn đất cách nhà chừng 100 m. Chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, người mẹ trẻ mãi mãi mất đi đứa con đầu lòng. Nỗi đau đớn không thể lắng xuống khi căng sữa, nhưng không còn con bên cạnh khóc cười nữa rồi…

hình ảnh

Con chỉ ở với mẹ vỏn vẹn 4 tháng, còn chưa kịp ăn cái Tết đầu (Ảnh FBNV)

"Công chúa của mẹ ngủ ngon nhé. Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ... Ở bên kia con có lạnh không, mẹ biết con cần mẹ và mẹ cũng thế"

"Thiên thần nhỏ của mẹ, mẹ làm sao vượt qua đây, chỉ có mẹ thôi mẹ sống sao bây giờ?"

"Chưa kịp ôm lần cuối, chưa kịp hôn lần cuối vậy mà em nỡ rời xa mẹ. Công chúa của mẹ yên nghỉ nhé...".

hình ảnh

Ảnh TTXH

Không day dứt sao được khi người mẹ trẻ còn chưa kịp ôm con lần cuối, chưa kịp cho con ăn sữa. Đến tận bây giờ, nhiều người vẫn hỏi chị D. sao lúc đó không ôm con. Chính bản thân chị cũng không biết, chỉ là lúc đó nước lũ lên cao, mọi người vội vã, chẳng ai có thể biết được phía trước là điều gì. Đất, đá hoà trong dòng nước lũ, thi nhau cuốn sạch bản làng trong vòng vài giờ đồng hồ, tài sản suốt mấy năm tích cóp không còn lại một thứ gì ngoài sự mất mát và nỗi đau.

hình ảnh

Ảnh PNVN

Người mẹ mới 19 tuổi từ khi sinh con còn chưa có dịp đưa con về nhà ngoại. Bên ngoại chưa ai từng thấy hay gặp con. Chị D. định Tết này sẽ đưa con về, còn mua cả chiếc váy trắng tinh để Tết diện cho con

"Em chỉ có 200 trong túi, em để dành cho con, mua váy 100 hay 200 nghìn em không tiếc gì cả, em mua cả. Em vừa mua váy trắng thêu hoa để ra Tết con mặc, nhưng bé chưa kịp mặc mà. Mẹ mua đồ Tết rồi sao con bỏ mẹ mà đi'

hình ảnh

Ảnh PNVN

Có lẽ khi cầm trên tay chiếc váy trắng tinh, người mẹ đã mường tượng ra cảnh sẽ choàng tấm áo ấy lên người cô con gái cưng của mình. Tết này có lẽ con cũng đã lớn lắm rồi, đã bắt đầu ăn cháo ăn bột. Trẻ nhỏ đáng yêu và ngộ nghĩnh nhất là lúc bắt đầu bi bô tập nói, tập bò, tập đi. Nhưng cô con gái nhỏ của mẹ vĩnh viễn không bao giờ được khoác chiếc váy công chúa ấy, kể từ buổi sáng định mệnh lũ tràn về.

hình ảnh

Mưa lũ cũng làm ngập và sạt lở nhiều đoạn tại tuyến đường (Ảnh VTC)

Toàn bộ tài sản, nhà cửa của gia đình chị D. bị lũ cuốn, chỉ còn bộ quần áo mặc trên người khi chạy lũ. Người chồng nghe tin dữ bắt xe về. Cú sốc khiến người mẹ trẻ ngã quỵ, không ăn không uống. Cứ nhắm mắt là nhìn thấy con, nghe tiếng con. Chỉ trong tích tắc, cơn lũ kinh hoàng quét qua đã cướp đi đứa con bé bỏng. Làm mẹ ở tuổi 19, nỗi đau này là quá sức chịu đựng. Thường ngày đã quen tay bện chân, giờ không còn hình bóng đứa con yêu thương bên cạnh. Lần cuối cùng được ôm con, mẹ còn chưa kịp cho con no nê.

hình ảnh

Thường ngày mẹ con vẫn quấn quýt có nhau (Ảnh FBNV)

"Em không nghĩ gì ngoài con, con ở trong đầu em, tiếng cười của con em nghe được ngay bây giờ. Em chợp mắt em cũng nhìn thấy con, thấy rất nhiều lần.”

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, người mẹ trẻ ấy đã mất đi đứa con bé bỏng của mình. Tấm áo để dành Tết cho con mặc giờ chỉ là thứ gieo thêm nhớ nhung, dằn vặt. Dẫu biết cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng có lẽ phải rất lâu, chị D. mới có thể quên được buổi sáng định mệnh đó.