Là giám đốc của một công ty phát triển, tôi đã từng nghĩ chỉ cần gửi cho mẹ tiền mỗi tháng để bà sống trong viện dưỡng lão vui vẻ, đủ đầy được chăm sóc từ A-Z thì tôi đã an tâm là báo hiếu được rồi. Nhưng tôi đã lầm mọi người ạ.

Mẹ chỉ có một mình tôi là đứa con duy nhất. Bao năm qua dù là mẹ đơn thân và chỉ ở nhà làm ruộng nhưng lúc nào bà luôn cố gắng chăm lo và nuôi nấng tôi ăn học nên người. Còn nhớ ngày tôi đạt học bổng du học Mỹ, bà òa khóc như trẻ nhỏ. Không có tiền cho con, mẹ tôi cố vay mượn 10 triệu đồng dúi vào tay dặn:

“Cầm thêm vài đồng mà sang đó ổn định cuộc sống, thiếu thốn gì cứ phải gọi về cho mẹ biết không được tự xoay xỏa con nhé”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi vâng dạ vì biết nuôi được mình ăn học như thế này bà đã rất khó khăn. Tất nhiên sang đó tôi vừa học vừa làm thêm để tự trang trải cuộc sống nơi đất khách quê người và gửi được 1 chút về cho mẹ.

7 năm bên nước ngoài, số tiền tôi gửi về mỗi tháng cho bà ngày 1 nhiều hơn. Tôi bắt bà xây nhà khang trang để ở, mua sắm nhiều thiết bị hiện đại để bà dùng. Mẹ cũng làm hệt như tôi bảo, song lúc nào bà cũng nói:

“Mẹ chẳng cần nhà cao cửa rộng chỉ cần con về nước đã là món quà ý nghĩa nhất của mẹ rồi”.

Sau đó tôi cũng về nước rồi đám cưới nhưng mua nhà sống ở thành phố. Tôi ngỏ ý muốn đón bà lên Hà Nội ở cùng thì mẹ từ chối:

“Mẹ không quen sống ở thành phố đâu lại cũng lại sợ quan hệ mẹ chồng nàng dâu đụng chạm dẫn đến mâu thuẫn không đáng có nữa. Ở quê một mình bao lâu nay mẹ thấy thoải mái hơn. Các con cứ yên tâm làm việc trên đó, khi nào rỗi về thăm mẹ là được”.

Do bà không chịu lên thành phố sống cùng con trai, con dâu và cháu nội nên 5 năm nay, thuyết phục mãi mẹ tôi mới chịu rời ngôi nhà thân thuộc ở quê vào viện dưỡng lão cách thành phố 30km. Từ ngày vào đó ở, bà không phải thui thủi 1 mình nên vui vẻ hơn. Lúc nào con cháu gọi điện hỏi thăm, bà toàn khoe:

“Trong này vui lắm, có hội bạn già có thể trò chuyện cả ngày. Khi vừa mới ho hay ngạt mũi đã có nhân viên y tế chăm sóc chu đáo. Mấy đứa cứ yên tâm nhé”.

Thấy mẹ sống như vậy nên vài tháng vợ chồng tôi mới cho các cháu tới viện dưỡng lão thăm bà nội. Những lúc như thế, bà cứ cầm tay con cháu vui lắm. Khi ra về, tôi lại dúi cho bà ít tiền tiêu thêm rồi nhanh chóng rời đi. 

Tới 1 ngày, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ viện dưỡng lão:

“Anh chị đến thăm bà ngay nhé, e rằng bà sắp không qua khỏi rồi”.

Nghe tin mẹ, tôi vội vàng chạy đến. Nhìn bà tiều tụy nằm trên giường, lúc ấy tôi mới biết mình vô tâm đến thế nào. Tôi hỏi:

“Mẹ còn mong muốn gì không?”.

Bà cứ nắm chặt tay con trai:

“Thực ra mẹ không muốn ở trong viện dưỡng lão những ngày cuối đời đâu. Mẹ chỉ mong ở với con cháu để sum vầy nhưng sợ làm phiền các con nên... Tại các con lúc nào cũng bận, mẹ ngại. Giờ mẹ muốn được về thăm ngôi nhà cũ của mẹ”.

Vợ chồng tôi cứ thế khóc nghẹn trong ân hận:

“Tại sao lâu nay mẹ không nói gì với tụi con”.

“Mẹ có thể chịu đựng tất cả vì con vì cháu, nhưng khi các con già đi, mẹ sợ cháu của mẹ sẽ lại đưa các con vào đây. Mẹ sợ các con sẽ khổ”.

Tôi kịp đưa bà về thăm nhà cũ trước khi bà mất. Bao lâu nay, tôi ích kỷ chỉ biết nhận sự hy sinh lớn lao của mẹ mà quên đi trách nhiệm báo đáp. Giá như tôi quan tâm đến mẹ già hơn thì giờ đã không phải sống trong ân hận như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet