Nhắc tới chuyện quá khứ em lại buồn. 5 năm làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con khó nhọc ,nhiều khi em thấy mình thật sự giống như siêu nhân, mình đồng da sắt chẳng sóng gió nào làm khụy ngã được. Buồn tủi, cô đơn thi thoảng vẫn len lỏi vào tâm trí nhưng rồi em vẫn thản nhiên coi đó như 1 thứ gia vị của cuộc đời. Buồn chút lại vui, tủi tí lại cười vì hiểu rằng cuộc sống này còn nhiều thứ đáng để ta quan tâm.

Ấy vậy mà cuối cùng em lại rơi nước mắt vì một câu hỏi của con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Năm 2015, khi ra trường đi làm được hơn 1 năm thì em gặp và yêu hắn. Tuy hắn không phải là mối tình đầu của em nhưng lại là người em yêu tha thiết nhất. Hắn ta hứa hẹn, thề thốt đủ điều, vẽ cho em cả 1 viễn cảnh tương lai đẹp như trong mộng khiến em yêu tới mất hết lý trí, tự nguyện trao đời con gái đợi ngày cùng hắn về chung 1 nhà như lời đã hứa.

Nhưng khi em có bầu, anh ta lại lạnh lùng buông câu:

“Anh đã có vợ và 2 con. Với em anh đơn giản chỉ là cảm xúc nhất thời. Em bỏ thai đi, chuyện chúng mình sẽ không đi được tới đâu cả”.

Khi ấy em suy sụp thật sự bởi không chỉ tình yêu bị phụ bạc mà còn vì bản thân bị đẩy vào làm kẻ thứ 3, cay đắng, tủi nhục không gì tả được. Ngay sau đó, em chia tay anh ta. Ban đầu em định bỏ thai nhưng tới cửa bệnh viện, bản năng làm mẹ trong trỗi dậy không đành lòng bỏ con, em quyết định giữ thai để làm mẹ đơn thân.

Khi em quyết định sinh con 1 mình là đồng nghĩa với việc chấp nhận bị bố từ mặt. Bố em không nhận đứa con gái hư hỏng, không chồng mà chửa nên đuổi thẳng ra khỏi nhà. Mẹ em thương con gái, thi thoảng lại thậm thụt tới thăm dúi cho vài triệu hoặc mua cho hộp sữa bầu. Hôm em sinh, bà cũng nói dối bố về quê ngoại thực ra là để vào viện chăm con gái.

Bao nhiêu tủi cực, đắng cay ở cái tuổi 24, em được nếm trải cả. Rồi mọi thứ cũng dần trôi qua, khi em xác định con gái chính là mục tiêu là sự sống của mình thì chẳng có gì làm em gục ngã được.

Con lớn lên mỗi ngày, vết thương lòng trong em theo đó cũng dần được vùi lấp. Tất nhiên, em chỉ có thể tạm thời quên còn chẳng bao giờ có thể chữa lành được. 5 năm nuôi con 1 mình, em chưa từng 1 lần rơi nước mắt.

Khi bị bố đuổi ra khỏi nhà, em cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu bước đi vì nghĩ đó là lựa chọn của mình thì phải chấp nhận. Khi con cất tiếng khóc chào đời, em mỉm cười vì coi sự xuất hiện của con là hạnh phúc là tương lai của mình. Bao ngày chăm con vất vả, em coi đó là hạnh phúc của người làm mẹ. Vậy mà hôm qua, khi con chơi với đám bạn ngoài ngõ, nó òa khóc chạy về hỏi mẹ:

“Mẹ ơi, các anh chị không chơi với con, bảo con là con hoang. Con hoang là gì hả mẹ?”.

Phút giây ấy em đã vỡ òa nức nở theo con bé. Cũng bởi em yêu sai người mà con em phải khổ. Nó là đứa trẻ ngoan nhưng lại chịu thiệt thòi từ lúc thai nghén trong lòng mẹ. Sinh ra đã không có bố, lớn lên còn phải đối diện với bao lời chua cay, sắc lẹm ấy của miệng lưỡi thế gian. Em có thể vì con mà làm mọi thứ nhưng lại không thể cho nó một mái ấm trọn vẹn, không thể cho nó 1 người bố mà lẽ ra nó phải có.

Càng nghĩ, em càng thương con tới bỏng gan bỏng ruột các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết