Bố mất từ khi em lên 5, anh trai lên 10. Mẹ ở vậy nuôi hai anh em khôn lớn. Ngày anh trai lấy vợ, em chỉ lo duy nhất 1 điều là chị dâu không biết ăn ở thì mẹ em đúng là khổ cả 1 đời người. Thật may ông trời vẫn thương mẹ, bà thật sự đã có một nàng dâu hiếu thảo.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chị dâu em nhan sắc bình thường thôi nhưng chị thảo tính, biết suy nghĩ lắm. Còn nhớ ngày anh chị ấy mới cưới, mẹ em e con dâu không thích ở chung nên chủ động cắt đất cho anh chị xây nhà riêng, tuy nhiên chị dâu lại từ chối bảo:
“Mẹ cứ để cho chúng con ở cùng với mẹ. Hai đứa con còn trẻ, trong cuộc sống có thể còn nhiều điều vụng về chưa biết cư xử cho phải đạo nhưng dù thế nào con cũng muốn được sống chung với mẹ để mấy mẹ con sớm tối có nhau”.
Quả thật nhưng ngày sau đó chị dâu đã chứng tỏ cho cả nhà thấy, nhà em có chị ấy về làm dâu là 1 may mắn.
Anh trai em thường xuyên đi công tác xa, em học trên thành phố, nhà chỉ có mẹ với chị dâu nhưng nhà cửa lúc nào cũng yên ấm, vui vẻ. Mẹ em hiền lành coi chị dâu như con gái. Đổi lại chị dâu em cũng chăm bà lắm, từ ngày có chị ấy về, mẹ em khỏe hẳn ra vì chị lo cơm nước chu đáo. Mỗi lần bà ốm, chị toàn nghỉ việc ở nhà chăm mẹ. Trên thành phố, ở bên nhà chồng, nghe tin em sốt ruột gọi vội về nhưng chị dâu trấn an ngay:
“Cô cứ yên tâm, mẹ ốm qua loa thôi. Ở nhà có chị rồi, cô không phải lo gì cả”.
Anh em không ở nhà, chị dâu toàn ôm gối sang ngủ với bà. Hôm nào em về chị ấy cũng lại sang ngủ cùng 2 mẹ con. Tới mẹ em còn phải bảo.
“Tự nhiên mẹ lại có 2 cô con gái. Chị sống tình cảm mà còn chu đáo hơn cả mày đó”.
Cách đây 6 tháng, mẹ em ốm nặng phải truyền máu. Trong viện không còn máu dự phòng, cả em với chị dâu cùng hợp nhóm máu có thể truyền cho mẹ nhưng chị dâu bảo:
“Cô nhìn gày như con cò hương cho máu thì lấy đâu sức nữa. Để chị truyền máu cho mẹ được rồi. Thiếu mới tới lượt em”.
Lúc ấy thực sự em thấy chị dâu giống như chị gái của mình, thân thiết, ân cần lại vô cùng trách nhiệm. Đợt này dịch em không về quê được, chị dâu không ngày nào không gọi điện hỏi han tình hình trên thành phố rồi cứ dặn đi dặn lại em phải ăn uống đầy đủ, không phải lo lắng gì cho mẹ cả.
Tối qua mẹ em còn gọi lên kể:
“Qua sinh nhật mẹ, chị dâu con tặng 1 chiếc dây chuyền vàng 3 chỉ con ạ. Dây đẹp lắm”.
Bà chụp ảnh gửi khoe với con gái, không giấu nổi niềm vui. Được con dâu quan tâm, mẹ em trân trọng thương yêu lắm. Giờ cứ nói chuyện với em là bà khoe con dâu hiếu thảo. Mẹ được thế em cũng mừng nhưng nghĩ tới phận mình đi làm dâu lại thấy tội cho bản thân.
Mẹ chồng em trái ngược hẳn mẹ đẻ, em cũng sống ân cần, chăm lo hết lòng cho bên nội nhưng chưa bao giờ được mẹ chồng nói 1 lời dễ nghe, chưa từng được 1 lần trân trọng cảm ơn chứ chưa nói tới việc được coi như con gái như cách mẹ đẻ em đối đãi với nàng dâu. Nhiều khi nghe mẹ đẻ khen chị dâu, em chạnh lòng lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết