Em ghét chồng em thế không biết. Lúc trước chỉ có vợ chồng con cái sống với nhau, chồng em tâm lý yêu chiều vợ con lắm. Thế mà năm ngoái bố anh mất, anh đón mẹ lên sống cùng chúng em, cuộc sống của gia đình em đảo lộn hoàn toàn. Nhất là chồng em, anh ấy thay đổi 180 độ khi sống cùng với mẹ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngay sau khi đưa mẹ lên thành phố, chồng em dặn vợ:

“Từ nay nhà mình ăn uống phải khoa học hơn vì nhà có người già. Trước ăn thế nào cũng được nhưng giờ thì nhất định tới bữa phải có cơm dẻo canh ngọt để mẹ ăn. Người già ăn uống phải đúng bữa, đúng giờ mới khỏe”.

Đấy, mẹ lên cái là anh coi vợ như giúp việc luôn. Nhiều hôm em ngại nấu gọi cơm rang, cơm hộp về ăn, thế là chồng em quát:

“Anh còn phải nói với em bao nhiêu lần nữa. Nếu còn không nấu cơm tử tế để mẹ ăn, từ nay anh cắt luôn tiền chi tiêu, không đưa cho em một đồng một cắc nào nữa”.

Có mẹ ở cùng, lúc nào chồng em cũng ưu tiên bà là số 1. Trước đây làm gì anh cũng để ý xem em có thích hay không còn giờ anh chỉ cần biết cái gì tốt cho mẹ là anh làm, vợ thích hay không, không quan trọng.

Chán nữa là mẹ chồng em năm nay cũng ngoài 90 tuổi, bà già lại sống dưới quê cả đời người nên lúc nào cũng luộm thuộm, sùi sụt, người lúc nào cũng có mùi, không được thơm tho sạch sẽ. Nói thật sự, vì ép buộc nên em phải chấp nhận chứ thực lòng em không muốn ngồi gần bà 1 tí nào. Đã thế bà ăn uống thì vương vãi, chân tay run rảy, gắp miếng rau cũng tung tóe nước mắm, và miếng cơm miệng tới 1 nửa rơi ra ngoài, chỉ nhìn thôi em đã ngán ngẩm chẳng muốn ăn.

Em chịu đựng gần 1 tháng trời, thấy quá ngán ngẩm không thể chịu nổi hơn mới bàn với chồng:

“Mẹ già rồi ăn uống vương vãi nhìn mất vệ sinh lắm. Từ mai mình cho mẹ ăn riêng mâm ra chứ ngồi chung bàn em kinh không nuốt nổi”.

Em nói thế có gì sai đâu, thực tế có thế nào em nói như thế đó. Vậy mà chồng em quắc mắt quát vợ:

“Cô ăn nói cho cẩn thận, láo toét vừa thôi. Mẹ già ăn uống vương vãi là lẽ thường. Phận làm con lẽ ra cô còn phải bón cơm cho bà đằng này cô không làm trọn đạo làm dâu con còn tỏ vẻ khinh miệt. Thứ bất hiếu như cô tôi không chấp nhận được. Nếu không thay đổi thì ly hôn”.

Nghe chồng nói mà em choáng váng các chị ạ. Hóa ra trong mắt anh ta, chỉ mẹ mới quan trọng còn vợ có ý nghĩa gì đâu.

Thật sự nếu không phải vì con thì em cũng bỏ luôn chồng cho rồi chứ thiết tha gì con người bạc bẽo ấy. Mà cũng tại mẹ chồng em nữa, đang yên đang lành theo con lên thành phố sống làm gì không biết, làm khổ các con. Càng nghĩ em càng bực.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết