Càng nghĩ đến mấy đứa con tôi càng thấy đau lòng. Công mang nặng đẻ đau mấy chục năm coi như bỏ xuống sông xuống biển.

Chồng tôi trước kia làm công nhân nhà máy, còn tôi buôn bán tự do thôi. Hai vợ chồng cũng gọi là kiếm đủ để nuôi 4 đứa con khôn lớn. Tuy không xin được cho chúng nó làm ông nọ bà kia nhưng hầu như các con lập gia đình đều kinh doanh nên có của ăn của để. 

Tôi cũng mừng vì thấy chúng có nhà cao cửa rộng. Dù những thứ đó không phải mình cho nhưng các con được như vậy cũng mát mày mát mặt lắm chứ. hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chỉ có đứa con gái út lấy chồng là nghèo. Con rể tôi làm thợ hàn xì, nhà cửa vẫn phải đi thuê trọ, con thì còn nhỏ nên chật vật lắm.

Năm trước chồng tôi bị ung thư mất nên chỉ còn mình tôi ở nhà này. Mấy đứa con lớn mang tiếng giàu có nhưng ít về chơi lắm. Mỗi lần có việc gì gọi mãi cũng chỉ có vợ chồng đứa con gái út về đỡ mẹ thôi.

Trước tôi vốn bị bệnh tim, thỉnh thoảng lại ngất. Hôm đó tôi đang bán hàng thì tối sầm mặt mũi rồi chẳng biết gì nữa. May là mấy cô chú xung quanh dìu vào nhà nằm lúc sau mới tỉnh. Tôi gọi các con xem có đứa nào về đưa mẹ đi khám được không. Thằng lớn gắt um lên trong điện thoại:

“Mẹ làm gì đâu mà suốt ngày ốm với đau. Để bọn con còn làm ăn, kiếm tiền chứ, ngày nào cũng đưa bà đi viện được à?”

Gọi thằng thứ hai thì nó cũng ca cẩm mẹ vài câu rồi tắt máy. Đến con gái lớn, nghĩ nó quanh quẩn ở nhà trông hiệu vàng thì có thời gian hơn nhưng lại bảo bận khách khứa trông hàng. Đáng ra tôi cũng định lên viện một mình, nhưng chân tay cứ bải hoải, gọi thử cho con gái út thì nó hốt hoảng bảo:

“Mẹ có sao không?”

Chưa đầy 30 phút sau con rể tôi đã có mặt. Nó vẫn còn đèo theo cả cái ống sắt vì đang đi lắp dở cho khách:

“Thấy vợ con bảo bà ngoại bị ngã, con đang đi làm phi sang xem bà thế nào để con đưa lên viện”.

Thế là nó cứ giục mẹ vợ thay đồ rồi đi luôn. Con rể tôi chạy lên chạy xuống lo các thủ tục, giấy tờ, cầm sổ khám cho mẹ vợ.

“Mẹ cứ ngồi ở ghế con xếp hàng lúc nào đến tên thì vào khám, không lại mệt”.

Hôm đấy tôi phải nhập viện luôn để theo dõi. Mấy ngày ở viện cũng chỉ có con gái út với con rể chăm mẹ chứ ba đứa kia chẳng thò mặt vào, không hỏi han lấy một câu. Rể út nghèo một tí nhưng nó tình cảm lắm, chăm sóc mẹ vợ mà cứ như chăm sóc mẹ ruột vậy.

Tôi ra viện về nhà mới thấy thằng cả mò mặt sang, đưa cho mẹ vài trăm bạc mà nó làm như bố thí vậy.

“Bà động tí ốm, ai hầu được”.

Giờ tôi khỏe lại ngồi nghĩ mà thấy tủi cực.  Con cái đứa giàu có, nhà cao cửa rộng còn sợ mẹ sang xin xỏ, nhờ vả lúc về già, nhưng thằng rể út nghèo nhất thì lại quan tâm chăm sóc tôi rõ chu đáo. Tiền viện phí thuốc men nó thanh toán hết. May tôi còn được an ủi đôi chút chứ như mấy đứa kia chắc mẹ chết chúng mới về khóc cũng nên.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet