Lúc yêu, em với chồng khá hợp tính hợp nết, thế nhưng sau cưới chẳng hiểu sao hai đứa lúc nào cũng như mặt trăng, mặt trời, không tài nào tìm thấy tiếng nói chung.

Chồng em được cái mã ngoài hút gái lại cũng kiếm ra tiền thành ra phong lưu lắm. Thực tình lúc yêu em đã biết lão ấy hay trêu hoa, ghẹo nguyệt nhưng khi đó chỉ nghĩ đàn ông gã nào chẳng thế, tới khi có gia đình rồi sẽ khác.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tiếc rằng em đã sai, chồng em sau cưới vẫn cứ phong lưu đa tình, bất chấp có vợ ngồi bên vẫn nháy mắt liếc ngang liếc dọc với những cô gái khác. Em bắt gặp quả tang thì lão ấy bảo:

“Ô hay là họ nhìn anh trước, anh chỉ cười đáp lại. Em phải tự hào vì 1 mình sở hữu 1 anh chồng đẹp trai như anh chứ”.

Nói chung lão nhà em xảo ngôn lắm, kiểu gì lão cũng nói được. Mà phụ nữ mình thì yêu bằng tai, lão ấy lời ngon tiếng ngọt thề hứa trong lòng chỉ yêu mình vợ. Vậy là em tin, bao nhiêu ghen tuông đề phòng cũng bay biến theo những lời hứa hẹn, đảm bảo của lão. Tới khi tận mắt đọc tin nhắn tán tỉnh gái trong máy của chồng, lão ấy khoe chưa kết hôn, đi săn gái trẻ hẹn hò đò đưa thì em mới ngã ngửa hiểu ra mình quá ngây thơ.

Em cũng không đôi co cãi vã nhiều, đơn giản nghĩ, nếu đã không thể chung sống 1 vợ 1 chồng như lời đã hứa thì tốt nhất ly hôn. Cũng may vợ chồng còn chưa con nên cũng dễ giải quyết, không ràng buộc.

Tuy nhiên hai đứa vừa gửi đơn ra tòa ngày hôm trước thì hôm sau Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Cả em với lão đều nghỉ việc ở nhà. Khổ nỗi, bình thường đi làm, cả ngày không thấy mặt nhau còn đỡ, giờ nghỉ dịch, 24/24 giáp mặt thành ra mọi thứ đều khó xử.

Nhà chỉ có 1 cái bếp, 1 cái giường, con cái chưa có, ra đụng vào chạm. Lão ấy thì lười, đợt trước tới bữa ra quán quen rồi giờ không ai bán đồ ăn, lão nằm lì trên sofa chịu đói. Tất nhiên em cũng kệ vì xác định đường ai nấy đi rồi hơi đâu quan tâm.

Tới bữa thứ 2, lão ấy đói không chịu được phải dậy nấu nhưng vào bếp bao giờ đâu, bát đũa khua loảng xoảng, động đâu đổ đấy. Sau em thấy ngồi nhai mì tốm sống với coca, tội quá lại gọi cho ăn cùng.

Lão thấy vợ có vẻ mềm lòng là bắt đầu lấn tới. Thấy vợ nấu cơm là mon men vào nhặt rau. Ăn xong tự động đứng lên bê bát đi rửa. Trước đây còn lâu lão mới làm. Hễ mở miệng lại bảo:

“Đẹp trai như anh mà lại phải vào bếp rửa bát à”.

Giờ em nhắc lại thì lão bảo:

“Đẹp trai không giữ được vợ thành ăn hại, chẳng phải rửa bát thì làm gì”.

Nhận ra giọng muốn làm lành của chồng nhưng em bơ đi. Tới hôm qua, sau 2 tuần giãn cách, đêm em vừa về giường tắt điện, lão ấy từ ngoài lao luôn vào ôm ghì lấy vợ bảo:

“Anh nhớ lắm, đừng đẩy anh ra nữa”.

Lão ôm chặt vợ, mệng liên tục năn nỉ:

“Anh sai rồi… anh biết là anh sai,… vợ cho anh 1 cơ hội làm lại được không… Anh hứa không để vợ phải thất vọng thêm lần nào”.

Cứ thế, em bật điện thì lão với tay tắt điện. Cho tới khi điện phòng không thể lóe lên lần nào nữa thì em cũng đành chấp nhận để lão lấn tới và cũng coi như lá đơn gửi ra tòa kia không còn giá trị. Hết dịch em với lão đi rút đơn. Lần này coi như bài học cho lão, còn vớ vẩn là em bỏ chứ không đùa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết