Ngày trước em với chồng yêu nhau gần 5 năm trong đó sống thử 3 năm mới cưới. Cứ nghĩ đôi bên như thế là quá thấu hiểu nhau rồi, bước chân vào cuộc sống hôn nhân không còn gì bỡ ngỡ. Thế mà cuối cùng kết hôn xong 2 đứa có sống hạnh phúc được đâu.

Chồng em là con 1 nên vợ chồng phải gánh vác nhiều trách nhiệm lắm. Mệt nhất là mẹ chồng lúc nào cũng muốn con dâu phải thể hiện vai trò dâu trưởng với cả họ. Mặc dù em sinh sống, làm việc trên thành phố nhưng cứ hễ ở nhà có việc gì là bà lại gọi điện yêu cầu con dâu về từ sớm. Giỗ nhỏ tới giỗ to, đám cưới đám ma tới thăm gái đẻ em cũng phải đi hỏi đi mừng. Bà muốn thể hiện cho họ thấy bản thân bà biết dạy con dâu nên lúc nào em cũng phải nghe lời không được cãi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Những lúc bình thường có thể thu xếp được thời gian chứ nhiều khi công việc bận tối mắt tối mũi, em bảo không về được, bà lại hằn học khó chịu.

“Phải rồi anh chị bây giờ có coi bố mẹ, họ mạc ra gì. Thôi thì cứ xem tôi có con dâu như không, tự mình lo liệu hết mọi thứ cho xong”.

Lại thêm chồng em hiền quá không có lập trường, chính kiến riêng, cứ mẹ nói gì là nghe đó khiến vợ chồng cãi vã liên tục. Mệt nhất là chuyện tiền nong, lương 2 đứa cũng chẳng cao nhưng tháng nào cũng phải gửi về báo hiếu bố mẹ anh ấy 4 triệu bạc chưa kể tới tiền đối nội đối ngoại, họ mạc các kiểu. Vợ động nói là anh ấy bảo:

“Anh phận làm con phải có trách nhiệm với bố mẹ là đương nhiên”.

Hễ thấy mẹ gọi điện lên ca cẩm, chê trách vợ là y như rằng anh ấy quay sang em:

“Em làm dâu kiểu gì mà cứ để mẹ phải than thở. Nếu em biết cách ăn ở, mẹ đâu có như vậy?”.

Nói chung bất cứ việc gì xảy ra anh ấy cũng đổ lỗi tại vợ. Sau quá mệt mỏi em quyết định ly hôn khi con gái đầu lòng vừa tròn 2 tuổi.

Ban đầu em định bán nhà chia đôi nhưng chồng bảo:

“Thôi cứ giữ lại tạm thời ở chung để cả 2 tiện chăm con. Như thế con mình đỡ thiệt thòi”.

 Ngay sau khi ly dị vợ chồng tách bạch hết mọi thứ, kinh tế riêng, ăn uống riêng mỗi người 1 mâm, sinh hoạt mỗi người 1 tầng, con cái thì chung tay chăm sóc, phân rõ thời gian để từng người đưa đón nó đi học.

Mới đầu em với chồng cũng ra ngoài tìm đối tượng khác cho mình thêm cơ hội nhưng hẹn hò với ai em cũng không thấy có cảm xúc. Anh ấy cũng vậy nên sau khoảng 5 tháng tách giường, chồng em chủ động đề nghị:

“Chúng mình ăn riêng mâm nhưng vẫn ngủ chung giường được không?... Không là vợ chồng nữa thì là tình nhân, không bị ràng buộc bởi các mối quan hệ”.

Thấy cũng hợp lý, vừa đúng với nhu cầu bản thân nên em chấp nhận đề nghị ấy của chồng. 3 năm nay em với chồng riêng ví, riêng mâm nhưng vẫn về phòng chung chăn chung gối. Cảm giác nhẹ nhàng, thoái mái lắm không còn áp lực của người làm vợ, làm dâu chị em ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com