Chúng tôi quyết định kết hôn chỉ sau một thời gian ngắn yêu nhau. Ai cũng bảo hai đứa như trời sinh một cặp. Bản thân tôi thì thật sự cảm nhận được hạnh phúc từ khi quen biết anh.

Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi gặp anh, cái cảm giác ấy cứ như thể mình gặp đúng người đã chờ đợi từ lâu. Anh dịu dàng, ân cần và rất mực yêu thương, làm tôi luôn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Ai cũng biết để tìm được người tâm đầu ý hợp trên đời này chẳng dễ dàng gì vì vậy khi gặp được nhau, chúng tôi đều trân trọng điều đó. Chúng tôi quyết định làm đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình 2 bên.

Tôi không phải 1 cô gái ngây thơ, nông nổi khi cưới chồng ở tuổi 23. Bản thân tôi từng nghe nhiều câu chuyện về hôn nhân, về cuộc sống cơm không lành canh không ngọt nhưng tôi tin rằng tình yêu và sự bao dung của anh sẽ cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Anh yêu tôi bằng sự dịu dàng và chân thành chứ không hề có chút thể hiện hay khéo léo bề ngoài. 

Sau khi cưới, chúng tôi đã sống những tháng ngày hạnh phúc như trong mơ. Mỗi đêm chúng tôi cùng nhau trò chuyện, nói về tương lai, chuyện gia đình, con cái...Anh nói muốn cùng tôi và các con xây dựng một mái ấm thật bình dị với nhiều tiếng cười. Đối với tôi cũng chỉ cần thế là đủ!

Vậy nhưng hạnh phúc có lẽ chỉ kéo dài đến khi chúng tôi nhận ra... mình mãi vẫn chưa thể có con.

Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ truyền thống và vô cùng nhân hậu. Ngày bố chồng mất, bà tự mình gánh vác mọi chuyện, nuôi nấng anh trưởng thành. Thấy 2 vợ chồng mãi chưa có tin vui, bà không trách móc gì nhưng ánh mắt bà ngày càng nặng nề. Mỗi lần bà thở dài, tôi lại cảm thấy trong lòng trĩu nặng. Cuối cùng, hai đứa quyết định đi kiểm tra sức khỏe, mong tìm ra nguyên nhân.

Kết quả là như một vết d/a/o cứa vào lòng tôi – bác sĩ nói tôi bị suy buồng trứng nên khả năng có con của tôi rất khó. Tôi nhìn anh, tìm kiếm trong mắt anh chút gì đó có thể an ủi mình, nhưng anh chỉ im lặng. Đêm đó, anh ôm tôi vào lòng, thì thầm, "Không sao đâu em, chúng mình vẫn có thể nhận con nuôi mà". Dù anh động viên thế, nhưng tôi biết, lòng anh cũng nặng nề như tôi.

hình ảnh

Từ ngày hôm đó, không khí trong gia đình tôi cũng thay đổi hẳn. Bữa cơm chẳng còn tiếng cười, trò chuyện vui vẻ nữa. Những buổi chiều cũng trở nên yên lặng lạ thường. Cả 3 người chúng tôi đều chìm trong suy tư, không ai muốn nhắc đến nỗi buồn vô hình đang bao trùm căn nhà nhỏ này. Mẹ chồng nhìn tôi rồi lại nhìn sang anh, ánh mắt bà như muốn trách móc nhưng rồi lại kiềm nén, tôi hiểu, có lẽ bà không muốn làm tổn thương tôi thêm nữa.

Một thời gian sau, khi không thể chịu đựng sự ngột ngạt ấy thêm nữa, tôi quyết định làm điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm đó là chủ động đưa đơn ly hôn. Tôi không muốn là gánh nặng cho anh, cho mẹ chồng tôi nữa. Tôi muốn cả 2 có cơ hội xây dựng gia đình mới.

Thật bất ngờ, anh đồng ý ngay. Giây phút đó khiến tôi hụt hẫng đến ngẩn người. Tôi vừa muốn giải thoát cho anh, vừa muốn níu kéo anh. Tôi cũng muốn anh có được cuộc sống trọn vẹn hơn nhưng cũng không muốn anh rời xa mình. Trong khi đưa tờ giấy ly hôn về phía chồng, một phần nào đó trong tôi vẫn hy vọng là anh sẽ từ chối...nhưng lại hoàn toàn không!

Sự dứt khoát của anh lúc đó như giọt nước tràn ly khiến tôi muốn 'xù lông' lên để tự bảo vệ mình. Tôi tự nói với mình rằng, mình phải thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này, tự đi tìm một cuộc sống mới cho riêng mình một cách đầy mạnh mẽ, dứt khoát không suy nghĩ...như cái cách mà anh nhanh chóng kí vào tờ giấy ly hôn vậy!

Chúng tôi ly hôn một cách chóng vánh, không nước mắt, không trách móc.

Sau khi dọn ra ngoài sống riêng, tôi cứ ngỡ mình sẽ rời xa hoàn toàn cuộc sống cũ, nhưng anh vẫn thường xuyên ghé thăm. Anh chăm sóc tôi như một người bạn thân, thỉnh thoảng còn cùng nhau dùng bữa, trò chuyện về những kỷ niệm xưa. Chúng tôi vẫn duy trì một mối quan hệ đặc biệt, không danh phận, không ràng buộc, chỉ là... yêu thương.

Mẹ chồng có vẻ hài lòng khi tôi dọn đi, bà hy vọng anh sẽ tìm được một người khác, sinh cho bà một đứa cháu. Nhưng vài năm trôi qua, anh vẫn độc thân, lảng tránh mọi câu hỏi về hôn nhân. Khi bị mẹ thúc giục, anh chỉ cười nhạt, nói rằng "duyên chưa tới". Thời gian trôi qua, dù anh có nhiều cơ hội nhưng chưa bao giờ mở lòng với ai khác ngoài tôi.

Có lần, trong lúc ngồi cùng người bạn thân, anh nói, "Tôi ly hôn để cô ấy có thể sống thanh thản hơn. Không còn là vợ, không còn là dâu, cô ấy không còn phải chịu áp lực về việc sinh con, không phải gánh trên vai trọng trách gia đình tôi đặt lên”.

Và thế là chúng tôi vẫn ở bên nhau, vẫn yêu nhau theo cách riêng của mình. Tôi không cần danh phận, còn anh chấp nhận chuyện tôi khó có thể sinh con cho anh.