Kể ra chắc nhiều người sẽ không tán thành với cách sống của em với chồng cũ bây giờ nhưng thực tế, người trong cuộc như em lại rất thoải mái. Em với anh ấy đã chính thức chấm hết quan hệ vợ chồng cách đây 2 năm nhưng thực chất chỉ là chuyển đổi mối quan hệ có ràng buộc sang không ràng buộc. Hiện chúng em không còn là vợ chồng mà là tình nhân của nhau.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vợ chồng em yêu 2 năm mới cưới, nhưng khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, càng ngày em với anh ấy càng nảy sinh nhiều bất đồng, có những điều rất nhỏ nhặt mà cũng cãi vã.
Sau khi có thêm đứa con thì mâu thuẫn giữa 2 người ngày càng chất đống. Chồng em vô tâm kinh khủng, lão ấy chỉ cần biết một tháng đưa vợ cục tiền đủ chi tiêu coi như là xong nhiệm vụ còn lại tất cả các việc lớn nhỏ trong nhà là đổ đầu vợ hết. Rời cơ quan là lão đi đá bóng, thậm chí con ốm nằm viện cũng không ngó ngàng.
“Việc của đàn bà là chăm sóc con cái, lo nội trợ. Anh hơi đâu quản mấy việc vặt ấy”.
Chồng em sống vô tâm lại có suy nghĩ bảo thủ nên 2 đứa có cãi nhau tới banh nóc nhà thì cuối cùng đâu vẫn vào đó, lão không bao giờ chịu thay đổi. Chịu đựng mấy năm trời như thế, tới khi con tròn 3 tuổi là em nói thẳng với chồng:
“Sống với anh tôi quá mệt mỏi, cảm giác có chồng như không. Tôi giống như 1 người mẹ đơn thân nên tốt nhất chúng ta ly dị”.
Em nhất quyết ra tòa, chồng cũng phải chịu. Tuy nhiên anh ấy đề nghị:
“Đằng nào căn hộ cũng mới mua được 2 năm vẫn đang quá trình trả tiền vay ngân hàng, mình chia đôi mỗi đứa 1 phòng. Cuộc sống của ai người ấy lo, tiền trả nợ ngân hàng cưa ra, anh là đàn ông sẽ trả 2/3, em trả 1/3 thay vào đó em sẽ có trách nhiệm chăm con”.
Vì kinh tế của cả em với chồng đều không được dư giả nên em cũng đồng ý với phương án ly hôn vẫn chung nhà. Bọn em thực hiện ly hôn văn minh cùng chung tay chăm sóc con chung. Ngoài gánh phần lớn tiền trả nợ ngân hàng, mỗi tháng chồng cũ vẫn đưa cho em thêm 3 triệu để nuôi con. Thi thoảng anh ấy cũng tự giác đưa con đi mua đồ chơi, quần áo, sữa bánh rồi nộp học. Đại khái vì vẫn sống chung nên con em vẫn được hưởng sự chăm sóc chu đáo của cả mẹ lẫn bố.
Bản thân em với chồng cũ vẫn còn tình cảm với nhau nên sau khi ly dị, thi thoảng 2 đứa có nhu cầu là lại vẫn chung giường. Tuần đôi ba lần gần gũi chỉ là cơm ai người ấy ăn, ví tiền riêng, không còn ràng buộc trên giấy tờ pháp lý. Vài tháng thích lên thì chồng cũ lại chuyển khoản thêm cho em 5 triệu bảo trả tình phí chứ không “ăn không”.
Nghe lão nói em phì cười mà tiền vào ví là em chốt luôn, chẳng việc gì phải ngại.
Ảnh minh họa: Nguồn Intern