Nhiều người hỏi tại sao ly hôn em không nhận nuôi con, họ bảo lẽ nào em không thương không xót con. Thực tình em cũng đau lòng khi phải xa con nhưng vì hoàn cảnh mà buộc phải lựa chọn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em kết hôn năm 2016, 2 năm sau sinh con thì cũng phát hiện chồng ngoại tình. Vợ chồng cãi vã liên miên, cuộc sống hôn nhân với em trở thành địa ngục khi chồng ngang nhiên đi với người khác coi vợ như không tồn tại. Tất cả cũng chỉ vì em không làm ra tiền, sống phụ thuộc nên không có tiếng nói trong gia đình.
Chồng em kinh doanh, thu nhập của anh ta mỗi tháng ít cũng 40, 50 triệu. Trước vì em ngu dại nghe theo lời chồng bảo nghỉ việc ở nhà nội trợ, kinh tế để anh ấy lo. Tự nhiên đang có sự nghiệp, thu nhập ổn định tuy thấp chút nhưng chủ động tài chính thì bỏ để tự biến mình thành kẻ ăn bám trong mắt chồng.
Không biết bao nhiêu lần em đi đánh ghen, có lần còn bắt tại trận anh ả trai trên gái dưới nhưng rồi em lại là kẻ ngậm đắng nuốt cay quay về bởi hắn thẳng cánh đánh vợ bảo vệ người tình. Ngược đời khi người phản bội là hắn và người được ra điều kiện cũng là hắn. Khi em khóc lóc trách móc thì hắn lại thản nhiên cho em lựa chọn:
“Một là chấp nhận thì tôi vẫn chu cấp cho cô cuộc sống đầy đủ như trước, cứ yên phận mà nuôi con. 2 là thích cứ ly hôn, loại đàn bà như cô, tôi đây không thiết giữ”.
Vì không có tiền, em không dám ly hôn. Thú thực bao năm ở nhà quanh quẩn trong góc bếp em đã tự biến mình thành kẻ tụt hậu, tự ti vô cùng. Nghiến răng chịu nhục, từ vợ danh chính ngôn thuận em bỗng trở thành vợ hờ, hàng ngày cơm bưng nước rót phục vụ chồng, còn chuyện giường chiếu thì anh ta tìm tới ả đàn bà kia để thỏa mãn.
2 năm sống trong cay đắng, ngậm ngùi tới khi không thể nhẫn nhục thêm, em quyết định ly hôn để tự giải thoát mình. Điều duy nhất làm em trăn trở là con gái em. Con bé chưa đầy 3 tuổi, khi ra tòa em sẽ được ưu tiên giành quyền chăm sóc nó. Nhưng nếu em dẫn con theo thì nó sẽ phải sống cuộc sống vất vả nhọc nhằn cùng mẹ. Ngược lại sống với bố, nó được no ấm đủ đầy. Chẳng phải giành quyền chăm con thì chính em mới là người ích kỷ sao.
Nghĩ đi nghĩ lại, em quyết định nhường con cho chồng nuôi để lo cho tương lai của bản thân trước. Khi có tiền, có kinh tế rồi nếu muốn em sẽ quay lại đón con. Còn giờ giành nuôi con, em sẽ chỉ làm khổ nó.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết