Nói về tình cảm vợ chồng, em gần như chẳng còn. Tính tới giờ này, em vẫn sống với anh chẳng qua vì 2 đứa con. Em có chồng như không, nuôi con 1 mình giống mẹ đơn thân, con không được bố mua cho nổi 1 hộp sữa thì em đang nghĩ liệu mình có nên giữ mái ấm cho con nữa không. Bởi thực tế con em chẳng nhận được gì từ bố nó, cả về vật chất lẫn tình cảm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng em làm công nhân, sau cưới em được bố mẹ đẻ cho mảnh đất rồi tự vay mượn tiền dựng lên căn nhà cấp 4 để ở chứ tuyệt đối không nhờ vả được gì từ nhà chồng. Khi em có nhà, mẹ chồng lại đòi sang sống cùng, em cũng vui vẻ chào đón. Buồn ở chỗ, chồng em nghe mẹ coi vợ con không ra gì, em mới chán.

Thực ra, chuyện anh ta có hiếu, thương mẹ, em không bao giờ phản đối bởi bản thân em cũng làm con, cũng muốn hiếu thảo với cha mẹ đẻ của mình. Có điều mọi thứ đều phải cân đối, nếu độc thân sống 1 mình, anh ta thích hành xử ra sao em không can thiệp. Còn khi có vợ con gia đình rồi phải khác.

Đằng này chồng em lúc nào cũng mẹ, cưới xong bắt vợ đưa hết tiền mừng, vàng cưới cho mẹ anh ta giữ. Thậm chí lương em đi làm cũng bắt về nộp cho mẹ rồi hàng ngày chợ búa, chi tiêu thế nào bảo bà đưa lại cho. Em nói thẳng:

“Vợ chồng là gia đình riêng, kinh tế hai đứa tự quản. Em không muốn ai giữ tài chính thay cho mình, kể cả mẹ”.

Thế là anh ta nói em cứng đầu, bất trị rồi lương lậu đi làm được bao nhiêu đưa hết cho mẹ cầm. Từ ngày cưới nhau tới giờ, em chưa bao giờ biết cảm giác tiêu tiền chồng là như thế nào. Cũng may em khỏe, chịu khó nhận làm tăng ca một tháng cũng được hơn chục triệu vừa đủ nuôi 2 đứa con. Chồng em lương 7 triệu cứ nhận là vác thẳng đưa mẹ không quan tâm vợ con sống chết ra sao. Có lần anh ta còn bảo:

“Mang tiếng là con dâu mà cấm bao giờ thấy cô biếu mẹ chồng được đồng quà tấm bánh”.

 Em ức chế nói thẳng:

“Một tháng anh đưa từng đó tiền cho mẹ anh, vợ con không được anh bố thí cho 1 xu một hào. 2 đứa con một mình tôi chăm, chỉ đơn giản là hộp sữa uống hàng ngày anh cũng không mua cho nó. Tiền anh gửi mẹ nhưng cơm ăn nước uống hàng ngày của anh là bằng tiền tôi. Vậy mà anh còn đòi hỏi tôi phải biếu cho mẹ anh nữa à? Anh tính con anh sống bằng gì?”.

Nghe vợ nói, chồng em cãi cùn:

“Con cô đẻ, cô tự phải có trách nhiệm chăm lo. Tôi là con trai phải lo báo hiếu bố mẹ tôi. Đừng có lắm lời”.

Đấy, các chị nghe chồng em nói thế liệu có chấp nhận nổi không? Nhiều khi em nghĩ mình cố gắn bó với anh ta là vì giữ bố cho con nhưng một người cha sống vô trách nhiệm như thế, liệu con em có thật sự cần không?

hình ảnh

Ảnh mnh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết