Không biết nhà mọi người thế nào chứ nhà em, sau khi có con là coi như mất hết không gian riêng của vợ chồng. Tất cả những cử chỉ thân mật, yêu thương bỗng chốc phải xếp vào diện “vụng trộm”, muốn làm gì cũng phải đợi nó ngủ chứ không dám “manh động”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Khổ thằng con em nó quấn mẹ, đi làm thì không sao chứ về tới nhà là nó quấn chặt tới mức chồng em nhiều khi còn phụng phịu nửa đùa nửa thật bảo:
“Từ ngày có con, mình mất luôn vợ”.
Chẳng là khi em chưa sinh, vợ chồng xoắn xuýt suốt ngày, ngồi ăn cũng tay nắm, chân sờ, ngủ thì đương nhiên lão ôm chặt vợ. Thế mà khi có con, lão động chạm vào em cái là thằng con nó hét:
“Mẹ của Bin, bố không được ôm mẹ”.
Chuyện chăn gối vợ chồng lại càng bị kìm hãm. Con em ngủ tỉnh lắm, bố mẹ động ho he là nó dậy ngay. Có lần hai đứa thấy con ngủ say rồi mới nháy nhau trùm chăn hành sự. Ai ngờ lão vừa lột trần còn chưa xơ mú được vợ tí nào, con đã bật đầu dậy:
“Bố làm gì thế?”.
Em hoảng quá đạp luôn lão lăn xuống sàn để con không thấy bộ dạng của lão chứ không đúng là toi. Tuy nhiên lần ấy lão bị đạp bất ngờ, chống tay xuống đấy trẹo cả cổ tay, bong gân đau gần tháng. Vậy là suốt thời gian đó lão chẳng “tập thể dục trộm” với vợ được.
Hôm qua cũng thế, thằng con em nó chơi tới tận 11h đêm mới chịu về giường, chồng em nằm bên cứ huých vợ:
“Anh nhớ lắm rồi. Em ép nó ngủ đi”.
Khổ thằng ôn con cũng hóng. Thấy bố nói thế, mắt đang lim dim cũng ngẩng ngay đầu dậy hỏi:
“Bố nhớ gì cơ mẹ?”.
Em phì cưới, chồng nghiến răng, rít giọng:
“Nhớ gì mà nhớ, ông kễnh ngủ đi cho tôi nhờ”.
Nó trằn trọc gần 1 tiếng sau mới chịu vào giấc. Lão thấy con trai nằm im rồi đưa tay quờ qua mặt kiểm tra xem có đúng là nó đã ngủ. Thấy thằng bé say hẳn lão hí hửng bật dậy tắt điện ôm vợ thì thào:
“Hôm nay vợ toi với anh. Nhớ lắm rồi, tranh thủ thôi em”.
Lão cười ranh mãnh, miệng nói tay kéo chăn lên trùm kín 2 đứa nhưng rồi chưa đầy 1 phút, cả em với lão đều giật bắn người, nín thở nghe thằng ôn hét:
“Bố mẹ chơi trốn tìm mà không cho con chơi cùng. Bố mẹ hư lắm”.
Nó phụng phịu kéo chăn đòi chui vào cùng để chơi. Vì cả hai vợ chồng không còn mảnh vải trên người nên cố sống cố chết giữ chặt không cho con vào. Cả chồng cả vợ cuống cuồng mò quần áo mặc lại. Em vội quá vơ cả quần đùi của chồng mặc, áo thì mặc ngược, chồng em mặc được lại mỗi cái sịp nên phải quấn chăn. Thằng con em mắt nó tinh, nhận ra mẹ mặc nhầm quần lại hỏi:
“Sao mẹ lại mặc quần của bố. Mẹ trả bố đi”.
Em phì cười phải làm đúng theo ý, nó mới chịu ngủ tiếp. Mệt thật sự vì con các chế ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết