Bé Tâm của mẹ,
Mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện mẹ đã trải qua vào ngày này 1 năm trước. Hôm ấy là ngày mẹ biết con của mẹ là một bé gái. Con gái thì sao chứ, cũng dễ thương, cũng thông minh, cũng ngoan hiền thế thôi con nhỉ? Thế nhưng tại sao mẹ cứ cảm thấy nặng nề từ khi biết tin mang thai bé gái. Nó làm mẹ nhớ đến khi bà ngoại sinh mẹ. Có lẽ, thời gian đó, những định kiến, những tư tưởng trọng nam khinh nữ quá đỗi nặng nề. Gia đình bên nội có hụt hẫng, có thất vọng. Nhưng có sao đâu, ông bà ngoại vẫn luôn yêu thương mẹ, mẹ vẫn là những đứa con vàng con ngọc của bà thôi.
Bà ngoại từng kể, ngày mà bà sinh mẹ, ông ngoại lo túi bụi, chạy đôn chạy đáo lo cho hai mẹ con. Ông cũng đã nói: “Thôi thì con trai hay con gái cũng là con của mình, cha thương cả”. Câu nói đó của một người đàn ông trưởng thành và chững chạc mà bà luôn hằng tin tưởng, đã tiếp thêm niềm tin cho bà. Sau này, mẹ nên người, được lòng mọi người, tháo vát, hiếu thảo, ông ngoại đã ôm mẹ và nói: “Cần gì con trai, con gái của tui cũng giỏi giang đấy thôi!”, rồi cười phá lên. Gia đình cũng không còn định kiến như xưa.
Mẹ kể chuyện này là muốn con hiểu, dù con có là nam hay nữ, con cũng đều có giá trị của riêng mình. Là nữ không có nghĩa là mình yếu đuối, là thua kém. Bé Tâm của mẹ hãy cũng thật mạnh mẽ và tự tin thể hiện bản thân mình nha con. Nhìn thấy con ngày lớn, càng thông minh và vâng lời, mẹ cũng an tâm phần nào. Mẹ hy vọng con gái của mẹ sẽ mãi vững vàng như thế nhé!
Yêu con,
Mẹ của con