Kể ra thì thấy buồn mà không kể thì mọi người chẳng biết đó là đâu. Đời tôi đã từng đi nhiều đám cưới, nhưng nói thật, tôi chưa bao giờ gặp đám cưới nào oái oăm như đám cưới chính mình. Đến giờ phút này, tôi vẫn giữ nguyên sự ngượng ngùng với quan khách khi bị hủy hôn vào đúng phút chót.
Tôi và vợ có 1 năm tìm hiểu trước khi kết hôn. Khi chúng tôi đến với nhau, ai cũng cảm thấy bất ngờ. Vì tính cách của hai người quá khác biệt, trong khi tôi cẩn thận và làm gì cũng biết suy nghĩ trước sau thì vợ lại là người bộp chộp, bạ đâu nói đấy. Thậm chí việc nhà cô ấy cũng chẳng thành thạo.
Nói không phải kể xấu nhưng đúng là vợ tôi có nhiều thiếu sót quá. Bình thường người khác thích lấy vợ còn đời con gái. Nhưng tôi thì khác, nếu cô ấy mà ưu tú thì trước khi quen tôi, cô ấy đã phải gặp gỡ vài người rồi chứ. Vậy mà năm nay là 28 tuổi, vợ tôi chưa một lần gần gũi ai. Hôm phát hiện ra điều đó, tôi cũng sốc lắm. Hỏi thì vợ ngại ngùng bảo:
“Thực ra những người yêu trước cũng từng đòi hỏi. Nhưng em muốn giữ cho người đàn ông mà em cưới làm chồng hơn”.
Tất nhiên là tôi không tin vào điều đó. Chẳng qua không muốn để tôi đánh giá nên vợ mới bảo vậy thôi. Đấy mới chỉ là một chuyện mọi người ạ. Vợ tôi còn là người hoang phí, mặc dù trong túi chẳng bao giờ có nhiều tiền. Tôi nói một ví dụ rất đơn giản. Bình thường tôi không thích quà cáp qua lại vì thấy nó chỉ là khoe mẽ bên ngoài. Vậy mà lần nào tôi sang chơi, vợ cũng tự mua giỏ quà rồi dúi vào tay bảo:
“Em đã mua sẵn rồi, anh cứ bảo đây là quà anh mua cho bố mẹ em vui. Ai lại đi tay không thế này, buồn cười lắm”.
Đến khi chốt cưới, tôi đã bảo nhà tôi chỉ trao có 3 chỉ vàng thôi, nhà gái lựa mà trao thế nào để không khập khiễng quá. Kẻo người ta lại so sánh rồi bảo tôi là chạn vương này nọ thì mệt lắm. Hơn nữa nếu bố mẹ mà có lòng thì cứ quy ra tiền rồi cho là được, sao phải vẽ vời vàng làm gì. Biết đâu mấy nữa mất giá thì sao?
Vậy mà vợ tôi có đồng ý đâu. Cô ấy bảo đó là quyền của bố mẹ. Cả đời mới cưới cho con gái được một ngày thì việc sắm vàng trao cho con là điều đương nhiên. Thế rồi đến hôm cưới, nhà gái cứ lũ lượt lên trao cho chúng tôi, hết chỉ này đến chỉ khác. Tôi còn không nhớ hết là ai cho bao nhiêu để sau mà đi lại. Thế nhưng có bao nhiêu chỉ vàng, tôi đếm không thiếu chút nào.
Khi lên xe hoa, tôi mới dặn vợ tháo nhẫn ra để cất đi. Kẻo về nhà trai tổ chức lại đeo thêm vàng nữa rồi rơi thì khổ. Vậy mà vừa dứt lời thì phát hiện 2 cái nhẫn vàng biến mất thật. Rõ ràng tôi đã đếm đi đếm lại, có tổng 2,2 cây. Đến khi vợ tháo thì chỉ còn 2 cây. Tôi nói thì cô ấy gân cổ lên cãi:
“Anh làm sao mà biết được, nhỡ anh đếm sai thì sao? Em cũng có chạy lăng xăng đi chỗ nào đâu mà rơi”.
Nhưng tôi đã đếm thì không thể sai được. Chính vì thế, tôi mới bảo tài xế tạm thời chưa vội đi, để xuống tìm xem vàng rơi ở đâu đã. Chứ 2 chỉ tính ra cũng hơn chục triệu, có phải ít ỏi gì đâu mà mình nhắm mắt cho qua được? Cùng lúc đó, vợ tôi cứ ngồi trên xe giục vì sợ qua giờ lành. Đang cuống, tôi mới bảo cô ấy:
“Em xuống mà phụ tìm luôn đi cho nhanh. Cứ ngồi trên xe càu nhàu thì làm được gì? Đã bảo nhà em đừng có trao nhiều rồi, nhỡ chẳng may rơi thì biết làm thế nào. Bây giờ mới sáng mắt ra chưa”.
Nhà gái thấy xe hoa mãi không đi, tôi thì cứ loay hoay tìm đồ nên cũng chạy ra hỏi. Thế rồi khi biết chuyện, bố vợ tôi mới bảo cứ lên xe cho kịp giờ, vàng rơi thì để người ở nhà tìm cũng được. Toàn anh em họ hàng cả, người ta có nhặt được thì trả lại cho mình thôi. Nhưng tin thế nào được chứ, người thân ruột thịt còn chẳng thấy đâu huống hồ đám cưới có đông người lạ như vậy?
Thế rồi vợ tôi sau một lúc tìm không được, cô ấy đòi lên xe về nhà chồng. Thấy tôi không cho tài xế đi, cô ấy tháo nhẫn cưới ra nói:
“Vậy anh tự mà cưới một mình, tôi mệt mỏi lắm rồi”.
Chẳng hiểu sao cô ấy lại có cái tính đó. Lúc sau, tôi có vào gọi cửa mà nhất quyết không chịu mở. Mẹ tôi giận quá nên cũng chấp nhận hủy hôn luôn. Về đến nhà, nhìn mọi người đã dựng rạp sẵn sàng chỉ chờ cô dâu mà tôi và mẹ xấu hổ vô cùng.
Chuyện xảy ra gần một tuần nhưng nay tôi mới bình tâm để kể lại. Vợ thì vẫn chưa chịu đến nhà tôi xin lỗi, 2 chỉ vàng kia thì không biết rơi đâu mất rồi. Cái chính là chúng tôi đã đăng ký kết hôn nên giờ mà chia tay thì cũng phức tạp quá. Theo mọi người, tôi nên xuống nước để mong vợ hàn gắn lại hay chấp nhận mang tiếng đã từng một lần đò đây?