Những dòng chữ viết vội của mẹ đã khiến người con vô cùng xúc động. Hành trình đến với con chữ và tương lai tươi sáng không thể thiếu sự hy sinh to lớn của cha mẹ trong suốt cuộc đời con.

Thời gian này, các tân sinh viên đã nhập học và bắt đầu hành trình mới của cuộc đời. Những bạn ở quê lên thành phố ngoài sách vở, đồ đạc cá nhân thì còn là niềm tin, hy vọng của cha mẹ. Dẫu biết ở tuổi này, các bạn còn chưa biết sự vất vả của việc kiếm tiền và công ơn cha mẹ to lớn đến mức nào. Các bạn hãy còn vô tư, hào hứng trước chân trời mới nhưng có trải qua nhiều chuyện, các bạn sẽ hiểu.

Có bạn sinh viên đã chia sẻ bức thư tay viết vội của mẹ gửi vào ngày bạn chuẩn bị lên Hà Nội học. Theo đó, 7h bạn mới ngủ dậy thì mẹ đã đi làm từ sớm. Lá thư mẹ để lại ngắn gọn nhưng chứa đựng cả bầu trời yêu thương. "Vì hôm đấy là cuối tuần, cũng là ngày nghỉ nên 7h sáng em mới dậy, lúc ấy mẹ đã đi làm nên viết vội cho em vài chữ “Trứng trong tủ, cà chua, hành và miến… con tự nấu ăn nhé. Mẹ đi làm đây. Lúc đi nhớ thắp hương cho bố”, nam sinh xúc động chia sẻ.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Báo Ninh Thuận, Beatvn

Mẹ tất bật với công việc mưu sinh, không thể tự tay nấu nướng cho con nhưng mẹ luôn cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật tốt dù biết con đã lớn, có thể dư sức lo cho mình. Lúc nào cũng vậy, trong mắt ba mẹ thì con mãi là cô bé, cậu bé còn nhỏ xíu. Ba mẹ sẽ không thể nào yên tâm để con làm gì, dù đó là việc cơ bản nhất.

Lời nhắn nhủ của người mẹ đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Trên mạng xã hội, ai nấy đều để lại nhiều bình luận:

Tui ra Hà Nội: Cua mẹ mua bỏ ngăn đông, rau, thịt, cá, nem, giò, trứng, cân hành tỏi, sả...Sợ tui giã cua không có chày cối, dùng dao cùn, mẹ gói luôn bộ chày cối với dao bén gửi ra. Cả đời này tui luôn tự nhủ bằng mọi giá phải cố gắng để bù đắp cho mẹ với em trai!

- Nếu có kiếp sau tôi vẫn chỉ muốn được tiếp tục làm con của bố mẹ mình. Còn hiện tại phải thật cố gắng, tốc độ thành công phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ.

- Nhìn chữ giống chữ mẹ mà chạnh lòng, tuổi nổi loạn hay bị mẹ mắng, mẹ còn bênh em. Nhưng lúc nào đi học về cũng thấy chữ mẹ viết phần cơm ăn xong chiều đi học đi nhé. Giờ mà ngồi nghe mẹ mắng thì ngồi cả năm cũng chấp nhận.

- Mẹ luôn là người thương chúng ta vô điều kiện.

- Lúc còn nhỏ lâu lâu cũng có được những lời nhắn như thế từ ba. Bây giờ muộn rồi, không làm gì được nữa, chỉ có hối hận, nuối tiếc đi theo tôi những tháng năm sau này.

Còn nhớ cách đây ít ngày có đoạn clip người mẹ ngồi ăn cơm một mình rồi bật khóc vì nhớ con gái. Được biết, con gái xuất khẩu lao động nên không an tâm khi mẹ ở nhà. Cô lắp camera theo dõi và sẵn tiện được nhìn thấy mẹ mỗi ngày. Có lần tình cờ bật camera lên, cô thấy mẹ đang ngồi ăn một mình, vừa ăn vừa khóc nức nở. Cô nàng không biết có chuyện gì nên lập tức gọi về.

hình ảnh

Người mẹ vừa ăn vừa khóc vì nhớ con. Ảnh Him

Nhận được điện thoại của con gái, người mẹ càng thêm xúc động. Mẹ nói do nhớ con gái nên đã khóc. Nghe vậy, cô gái không cầm được nước mắt nhưng vẫn cố trấn an mẹ rằng một thời gian nữa con sẽ về. Biết là vậy nhưng trong lòng người mẹ không thể bình tĩnh vì nỗi nhớ con quá lớn.

Không chỉ có mẹ mà những người cha tuy bình thường ít nói, ít biểu lộ cảm xúc nhưng lại thương con hơn bao giờ hết. Chị Trần Hoài Thương (24 tuổi) trong ngày về nhà chồng ở Tiền Giang đã xúc động vô cùng bởi khoảnh khắc người cha bật khóc không nỡ xa. Chị cho biết:

“Thực ra đám của mình diễn ra trong 2 ngày, ngày nào cha cũng khóc hết, mình thương lắm. Bữa đó là ngày cuối, mẹ dặn là con đừng khóc vì sợ cha cũng bịn rịn không muốn đi nên chị đã cố cười để ba được yên lòng, chứ trong lòng mình cũng rất xúc động. Nhà mình cách nhà chồng chừng 7km, nên cũng không quá xa, chắc là vì ba thương con gái”, chị tâm sự.

hình ảnh

Bố khóc nức nở trong ngày gả con gái. Ảnh Thanh niên

Chúng ta luôn có nơi để trở về, đó chính là gia đình của mình. Nơi đó có ông bà cha mẹ, có người thân yêu luôn mở rộng vòng tay chào đón. Họ như là bến đợi, luôn là nơi bình an để con cháu quay về sau những bộn bề cuộc sống. Chúng ta lớn lên, đi khắp nơi học tập và làm việc nhưng lý do duy nhất để trở về chính là gia đình, là cha mẹ.