Bọn tôi cưới nhau lúc vợ mới 22 tuổi, khi đó không đứa nào có công ăn việc làm gì ổn định. Tôi với vợ xuống thành phố xin việc. Tôi nấu ăn cũng khá nên làm bếp trong quán bia, dần dần tay nghề lên nên lương tháng đủ để trang trải.

Vợ tôi làm công nhân giày da. Cưới nhau được 3 năm nhưng cô ấy vẫn kế hoạch:

“Mình trẻ cứ kiếm tiền đã anh ạ, vài năm mua được nhà rồi đẻ cũng chưa muộn”.

Tôi nghĩ cũng hợp lý. Hai vợ chồng dồn góp mua được miếng đất gần khu công nghiệp dựng tạm cái nhà cấp 4, tính khi nào kiếm đủ tiền mới xây khang trang lên.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy nhưng đúng thời gian đó có anh bạn rủ ra nước ngoài làm ăn. Nghe khoản lương thưởng mà ham nên tôi bàn với vợ. Cô ấy khóc lóc:

“Anh đi thế em ở nhà một mình à”.

“Thì cuối tuần em về bà ngoại chơi với các cháu. 5 năm nói thì lâu nhưng mà vèo cái là hết. Anh đi kiếm được mấy tỷ về xây nhà rồi có vốn mình mở hàng ăn. Em cũng không cần phải đi làm công nhân cực khổ nữa”.

Tôi thuyết phục mãi vợ mới đồng ý. Sang bên này tôi vừa làm vừa học thêm đầu bếp, tay nghề nấu nướng ngày càng lên, tiền kiếm được gấp bao nhiêu so với hồi ở nhà nhưng buồn mỗi cái là xa vợ lâu nên cũng nhớ.

Tôi với cô ấy lại bị lệch múi giờ, lúc có thời gian rảnh gọi cho nhau thì vợ đang ngủ. Lạ cái là cứ lần nào gọi điện cho chồng, vợ lại xin tiền. Lúc thì cô ấy xin cái xe tay ga, mua quần áo, mỹ phẩm, thăm nom bố mẹ ốm, đủ các kiểu. Được cái vợ khéo nịnh nên tôi chẳng tiếc gì. Bố mẹ tôi mất chục năm nay rồi nên giờ không lo cho vợ thì lo cho ai. 

Có lần vợ bảo:

“Em muốn xây nhà quá, tường không trát nước ngấm hết rồi, mái tôn nóng như lửa”

Thương vợ nhưng tôi nói:

“Thôi nhà thì để anh về làm chứ mình em vất vả lắm”.

Làm 5 năm tôi cũng để được chút vốn nên quyết định về nước nhưng không báo trước cho vợ. Đang hí hửng vì xa lâu ngày quá, chắc cô ấy sẽ mừng lắm. Tôi tính ăn Tết xong sẽ xây cái nhà thật to, bù đắp những thiếu thốn của vợ mấy năm qua. 

Thế mà đến nhà tôi suýt không nhận ra vợ nữa. Cô ấy đang đầu tắt mặt tối chăm hai đứa bé, nhìn vào là biết sinh đôi rồi vì chúng giống nhau như đúc. Thấy tôi, cô ấy run tay đánh rơi cả cái chậu quần áo:

“Sao anh lại về?”

Tôi ngỡ ngàng, thậm chí sốc. Mãi sau ngồi nói chuyện được với nhau, vợ tôi khóc lóc xin tha thứ.

Hóa ra sau khi tôi đi được một thời gian cô ấy qua lại với người khác. Kết quả là hai đứa bé mũi dãi thò lò đang ngồi trước mặt tôi đây. Bố của tụi nó cũng chẳng tốt đẹp gì, nghiện ngập, hút hít, bán chất cấm đang phải cải tạo hơn 10 năm.

Tôi không tin sao vợ lại giấu mình khéo đến vậy. Mỗi lần gọi video cô ấy đều trang điểm xinh đẹp ngồi trước điện thoại. Ai ngờ được phía sau lại giấu giếm một bí mật tày trời thế này. Mấy năm nay vợ vô tư xin tiền tôi để nuôi con của người khác mà tôi lại đinh ninh cô ấy chung thủy với mình.

Tôi chẳng biết làm sao nữa, vọ tôi không công ăn việc làm, hai đứa con nheo nhóc, người tình thì tù tội. Tôi vẫn để mấy mẹ con ở trong căn nhà cũ đó vì không nỡ đuổi đi. Càng nghĩ càng thấy buồn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet