Tôi lấy hết dũng cảm để kể ra đây câu chuyện của mình, chắc chắn ai cũng chửi tôi. Nhưng không sao, vì tôi sai mà, tôi chấp nhận tất cả, chỉ mong rằng sẽ có ai đó nói cho tôi biết mình nên làm gì lúc này mới phải. Thật sự tôi đang rất rối bời.

Chuyện là thế này!

Tính tôi vốn là người đa nghi nên không tin tưởng được ai, kể cả vợ mình. Có lẽ do tôi lăn lộn, bươn chải ngoài đời quá sớm, bị lừa gạt cũng nhiều nên mới hình thành tính cách đó.

Chúng tôi đến với nhau qua mai mối của một người họ hàng. Lúc ấy, vợ tôi chỉ là cô nhân viên bán hàng bình thường, mức lương khiêm tốn đủ chi tiêu cá nhân. Còn tôi đã là ông chủ của một cơ sở sản xuất gạch ngói có tiếng trong vùng, nhà cao cửa rộng, xe ô tô 2 chiếc. Tôi được xem là một người đàn ông thành đạt trong khu phố, là mạnh thường quân của nhiều hoạt động, phong trào ở đây.

Sự chênh lệch quá lớn khiến tôi nảy sinh cảm giác không tôn trọng vợ. Tôi bắt cô ấy nghỉ việc, sinh liền 2 đứa con trong 3 năm vì tuổi tôi đã lớn. 10 năm qua, mỗi tháng tôi chỉ đưa cho vợ 15 triệu để chi tiêu sinh hoạt trong nhà và lo cho con chứ không giao hết tiền cho cô ấy giữ. Thời gian đầu, vợ tôi cũng khó chịu, cáu kỉnh nhưng tôi ngọt nhạt thuyết phục được cô ấy. Khi nào con bệnh, cô ấy hỏi thêm thì tôi đưa, ngoài ra, vợ không bao giờ hỏi tôi chuyện tiền bạc, tôi muốn làm gì thì làm, miễn mỗi tháng đưa đủ số tiền quy định là được.

Vì tính chất công việc nên tôi thường đi công tác, có khi ở lại nơi công tác cả tháng mới về. Chuyện vợ chồng cũng chỉ diễn ra cho có chứ không mặn nồng như những đôi vợ chồng khác. Tuy nhiên, tôi hài lòng khi thấy vợ chăm lo cuộc sống của các con chu đáo, báo hiếu bố mẹ mình đàng hoàng và rất hiểu chuyện, chưa từng để tôi phải lo lắng chuyện gì liên quan đến tiền bạc. Chỉ có điều, cô ấy rất ít nói, mỗi lần tôi ăn cơm ở nhà, cô ấy cũng chỉ im lặng, tôi hỏi thì trả lời, không thì thôi.

2 năm trở lại đây, việc kinh doanh của tôi gặp khó khăn rất nhiều. Các cơ sở mới mở ra liên tục, lượng hàng của cơ sở tôi bị ứ đọng, phải cắt giảm công nhân. Rồi nhiều vấn đề khác cũng dồn dập ập đến khiến tôi trở tay không kịp, xoay vốn không nổi nữa. Tiền tôi đưa cho vợ cũng chỉ còn một nửa so với trước nhưng cô ấy không hỏi han gì.

Hôm kia, mọi chuyện vượt sức chịu đựng, tôi tính toán số tiền nợ nần đã lên tới 12 tỷ đồng. Dù tôi có bán cơ sở sản xuất ngói, bán nhà, bán xe thì cũng không đủ để trả số nợ đó. Tôi thất thểu về nhà, vò đầu bứt tóc thông báo với vợ chuyện mình bị vỡ nợ, sắp tới có thể cả nhà phải chuyển về nhà bố mẹ tôi ở hoặc ra ở nhà trọ.

Vợ tôi im lặng một lúc rồi lấy ra cuốn sổ tiết kiệm đưa cho tôi. Mở ra xem, tôi bất ngờ khi thấy trong đó là 2 tỷ đồng. Cô ấy nói tôi cứ cầm số tiền này để giải quyết khó khăn trước mắt, cô ấy chỉ có thể giúp tôi được tới đây thôi.

Nói rồi, vợ lại đưa thêm cho tôi một thứ khiến tôi trân trối. Đó là đơn ly hôn. Kèm theo trong đó, tôi thấy một mẩu giấy viết tay. Tôi chầm chậm mở ra đọc khi cô ấy vẫn đang ngồi bên cạnh.

'10 năm qua em đã cố gắng rất nhiều. Em không nhận được tiền từ anh và ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không. Giờ là lúc em nên bước ra khỏi mối quan hệ này và tự mình tìm kiếm một tương lai mới. Dù có chuyện gì, em mong anh luôn có cuộc sống bình an, hạnh phúc'.

hình ảnh

Người ta nói đúng, cho đến cuối cùng, thứ mà chúng ta mong đợi là hạnh phúc chứ không phải tiền, ảnh: DSD

Tôi ngẩng mặt lên nhìn vợ, nước mắt đã rưng rưng nhưng tôi cố gắng kìm nén để không cho cô ấy thấy sự yếu lòng của mình. Cô ấy cúi mặt, nói đã suy nghĩ đến chuyện ly hôn từ mấy năm nay rồi nhưng cứ chần chừ vì thương con. Giờ cô ấy đã có đủ can đảm để rời xa tôi, một người đàn ông vừa vô tâm, vừa đa nghi và coi thường vợ. 10 năm qua, số tiền tôi đưa còn không đủ để chi tiêu trong nhà, tiệc tùng đãi bạn, đối tác của tôi.

Cô ấy cứ như người giúp việc không công mà vẫn không nhận được sự tôn trọng từ chồng. Bố mẹ vợ bán đất, cho cô ấy 3 tỷ, giờ cô ấy đưa tôi 2 tỷ, coi như hết tình hết nghĩa, chỉ mong có thể ly hôn để làm lại cuộc đời.

Tôi đặt sổ tiết kiệm xuống bàn, đọc đơn ly hôn mà rơi nước mắt vì hối hận, trong lòng rộn lên biết bao nhiêu cảm xúc, muốn nối rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở miệng nói 1 lời nào với vợ.

Vợ dẫn các con về nhà ngoại ngay trong ngày hôm đó, cứ như cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Các con cũng không theo bố vì tôi ít gần gũi chúng. Tôi sắp mất hết tất cả, từ sự nghiệp đến gia đình. Có cách nào để tôi níu kéo vợ trở về với mình không?