Khi con còn bé thì việc ngủ chung với bố mẹ là điều hiển nhiên vì bố mẹ còn chăm sóc và quan sát được con, nhưng khi con lớn thì nhất định phải cho bé ngủ riêng vì nhiều lý do, thứ nhất bố mẹ cũng cần không gian riêng của bố mẹ. Thứ hai có thêm em bé nữa thì ngủ chung cũng thật bất tiện. Cứ như phương Tây thì người ta cho con ngủ riêng từ rất sớm chứ chẳng như người Việt Nam đâu ạ. Nhưng khi nào thì tách con ra ngủ riêng được? Đó là khi chấp nhận và sẵn sàng ra ngủ riêng. Để con chấp nhận thì bố mẹ phải làm tốt công tác tư tưởng cho con.
Như nhà mình, ban đầu mình sẽ đầu tư để mua sắm, trang trí cho con 1 căn phòng tuyệt đẹp phù hợp với giới tính của con. Tốt nhất là rủ con cùng xem trên mạng để đặt mua những đồ về trang trí. Việc này thì gái nhà mình cực thích nha. Xong rồi sẽ trang trí cùng con. Nhưng mua giường thì chỉ mua một chiếc vừa tầm để một mình con ngủ vừa thoải mái thôi nhé. Xong xuôi đâu đấy đảm bảo con sẽ thích. Bây giờ thì bố mẹ sẽ vờ như tranh với con căn phòng này.
Mình có nói với con mình là " Oa, phòng đẹp quá, đây là phòng của bố mẹ, tối nay bố mẹ sẽ ngủ ở đây" con mình lập tức phản đối " không của con đấy, con sẽ ngủ ở đây." Mình lại hỏi thế bố mẹ ngủ đâu? Nó sẽ đuổi bố mẹ về phòng cũ. Hihi, cuối cùng mình sẽ đem hết những con thú nhồi bông của con vào để con ngủ với những người bạn ấy của con. Đơn giản phải không nào? Chỉ khoảng hơn 3 tuổi thôi là con chấp nhận và sẵn sàng ngủ riêng rồi nhé.