Người ta cưới 10 năm, 20 năm vẫn hạnh phúc viên mãn, thậm chí còn khẳng định nếu có kiếp sau vẫn xin nguyện làm vợ chồng. Em đây ngược lại, cưới chưa đầy nửa ngày, chiều trao nhẫn tối đã muốn tháo nhẫn luôn vì nhận ra mình đã lấy nhầm chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em với Phong yêu nhau xa. Lúc yêu được hơn tháng thì anh ấy đi nghĩa vụ, từ đấy 2 đứa chỉ nhắn tin, gọi điện hoặc vài tháng em lên thăm một lần. Nói chung vì yêu xa nên em cũng thiệt thòi nhưng đổi lại Phong tình cảm lắm, lúc nào anh cũng hỏi han, quan tâm đến người yêu. Ngày lễ kỷ niệm nếu trong doanh trại không ra được thì anh đặt quà qua mạng tặng em, chẳng bao giờ để người yêu phải chịu thiệt thòi hơn so với người khác.
Ra quân, Phong lại đi làm ăn xa hơn 2 năm mới về rồi bọn em làm đám cưới. Cứ nghĩ tình yêu trải qua thử thách của thời gian, khoảng cách địa lý như thế sẽ bền lâu vì đôi bên đều hiểu và chấp nhận nhau rồi, vậy mà sát thời gian tổ chức đám cưới, Phong lại làm cho em thất vọng vô cùng.
Gần nhau rồi em nhận thấy anh sống áp đặt, không phóng khoáng như những gì bản thân thể hiện trước đó. Ngay như chuyện chụp ảnh cưới, sắm phòng tân hôn, ban đầu Phong cũng chủ động bỏ tiền ra hết nhưng sau lại bảo:
“Đám cưới là của chung hai đứa nên mọi chi phí đều đóng góp như nhau. Anh ứng tiền ra trước, hết bao nhiêu sẽ thống kê, em chuyển lại cho anh 1 nửa”.
Thậm chí tới lễ ăn hỏi Phong còn bảo:
“Thực ra nhà anh trước nay không cầu kỳ mấy chuyện hình thức, các cụ chỉ cầm khay trầu sang nói chuyện người lớn là xong. Nhà em thích vẽ vời dẫn lễ bằng tráp thì chi thêm tiền ra. Anh không muốn phí tiền vào mấy cái vô bổ đâu”.
Vậy là em cũng phải bỏ ra 5 triệu cùng anh sắm 7 tráp lễ hôm ăn hỏi. Mặc dù trong lòng khi đó em đã thất vọng muốn hủy hôn rồi nhưng bố mẹ lại can:
“Hai đứa yêu nhau đã lâu, gia đình đôi bên cũng gặp gỡ. Nếu giờ con bỏ nó sẽ không tránh khỏi người ta lời qua tiếng lại, khi ấy làm sao lấy chồng. Còn cả bố mẹ nữa, mặt mũi biết để vào đâu”.
Bố mẹ em lúc nào cũng trọng thể diện nên vì họ, em đành nhắm mắt đưa chân mong rằng sau này về sống bên nhau, Phong sẽ thay dần suy nghĩ. Vậy mà đêm tân hôn, em lại được chồng cho thêm 1 cú sốc nữa.
Hôm cưới, bạn thân của chồng tới mừng 1 phong bì mà em là người cầm. Do mải tiếp khách nên em không nhớ để đâu. Đêm tân hôn, em mệt nhoài, tắm giặt xong về giường chỉ muốn ngủ ngay nhưng chồng kiểm phong bì thấy thiếu cứ hỏi dồn:
“Em giấu cái phong bì của bạn anh đâu? Nó là bạn thân của anh, lúc trước nó cưới anh mừng 3 triệu, giờ nó đi lại ít cũng phải bằng từng ấy hoặc hơn. Anh nhớ rõ lúc nó đưa thì em cầm mà”.
Thấy vợ tìm không ra, chồng quay sang nghi ngờ em giấu đi.
“Nếu không tìm lại được cái phong bì đó thì đêm nay tôi cho ngủ đất. Đàn bà như cô vô dụng”.
Cũng may sau đó em tìm thấy phong bì nên mới được yên thân về giường. Tủi thân quá em chỉ nằm khóc, chẳng còn động phòng gì nữa. Thực sự giờ em chán, muốn ly hôn cho rồi nhưng nghĩ tới bố mẹ lại đành nhịn nhục.
Ảnh minh họa: nguồn Internet