Chẳng biết mọi người thế nào chứ tôi thì mất hết niềm tin với phụ nữ rồi. Không nói đâu xa, vợ cũ của tôi cứ mở miệng ra là lại kêu mình thiệt thòi đủ đường. Rồi khi chia tay, cô ấy đòi phải nuôi bằng được hai đứa con vì chúng không thể xa mẹ. Thế mà mới được 3 năm, cô ấy đã muốn lấy chồng mới, nghe có điên máu không cơ chứ?
Chúng tôi kết hôn được 6 năm thì bắt đầu có trục trặc lớn. Chuyện là từ ngày lấy nhau, vợ chồng tôi cũng ít khi được ở gần. Tôi làm công trình nên việc nay đây mai đó là bình thường. Khi xác định lấy tôi, đáng lẽ vợ cũng phải hiểu điều này để còn thông cảm cho chồng. Mấy người bạn làm cùng nghề với tôi cũng lấy vợ sinh con, nhưng tuyệt nhiên, vợ họ chẳng bao giờ kêu ca gì. Vậy mà vợ tôi thì khác, cứ dăm bữa nửa tháng là cô ấy lại than thở:
“Đấy anh xem, cái nhà này có khác gì nhà trọ không? Anh đi cả tháng rồi về ở được vài ngày. Như này thì cái gì cũng đến tay em hết”.
Tôi biết vợ thiệt thòi nên đi làm được bao nhiêu tiền đều mang hết về cho cô ấy. Lúc vợ sinh đứa đầu tiên, tôi cũng bảo cô ấy về quê mà ở cữ. Nói gì thì nói, có mẹ chồng phụ vẫn tốt hơn là ở một mình hoặc là thuê giúp việc chứ. Lúc đầu vợ tôi cũng vui vẻ đồng ý. Thế mà con mới được hơn tuần, cô ấy đã lại chê bai:
“Anh về mà xem mẹ anh, cháu thì khó mà bà chẳng giúp em gì cả. Em bế con cả ngày rồi, đêm muốn bà đỡ cho một tí thì bà bảo bị cao huyết áp không thức được. Ăn uống thì đưa tiền cho đi chợ nhưng chẳng biết tiêu vào đâu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có giò nạc với rau ngót thôi. Em sắp trầm cảm đến nơi rồi đây”.
Đúng là sướng quá hóa rồ, ngày xưa thời các bà các mẹ, có miếng giò là sung sướng lắm rồi. Vợ tôi được cung phụng cho như thế còn kêu ca cái gì nữa. Còn việc mẹ tôi bị cao huyết áp thì bao năm nay là như vậy. Cứ thức đêm là bà sẽ mất ngủ. Chuyện này cả nhà tôi đều biết, mẹ tôi cũng đi lấy thuốc thường xuyên chứ có phải ngại việc đâu.
Dạo ấy, vợ chồng tôi hay cãi nhau vì vấn đề chăm con lắm. Ngay cả khi vợ tôi sinh đứa thứ 2 cũng như thế. Được mẹ chồng chăm nhưng hở ra là cô ấy chê, hết bẩn rồi lại đến việc nấu ăn không ngon. Tôi nghe mãi cũng nhàm, chẳng buồn nói lại với mẹ nữa. Vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt khiến tôi đã đi nhầm đường. Đợt ấy, tôi có quen với một cô thực tập ở công ty. Thật ra hai người yêu nhau cũng không sâu đậm gì cả. Cô ta thì cần tiền, còn tôi thì thích sự mới mẻ, trẻ trung thôi.
Khi đến với nhau, tôi cũng nói rõ quan điểm là mình sẽ chẳng bao giờ bỏ vợ. Có điều phụ nữ bây giờ ghê gớm hơn tôi tưởng rất nhiều. Mới quen được vài tháng, bồ đã đòi tôi phải mua cho căn chung cư có giá hơn tỷ. Tôi đi làm cũng gọi là có tiền nhưng làm gì sẵn đến mức ấy. Thế nên tôi từ chối ngay. Thấy vậy, cô ta liền gửi hết các chứng cứ ngoại tình của tôi cho vợ. Mọi chuyện vỡ lở, dù tôi đã xin xỏ đủ kiểu, vợ vẫn nhất quyết đòi ly hôn.
Ngày ra tòa, vợ tôi mang tất cả chứng cứ ngoại tình của tôi ra để đòi quyền nuôi 2 đứa con. Tôi thì nghĩ chúng dù sao cũng cần mẹ hơn bố. Tôi lại đi làm xa thường xuyên, nếu có nuôi cũng không đảm bảo được. Vì thế, tôi đồng ý để vợ cũ nuôi 2 con, mỗi tháng sẽ chu cấp cho chúng 5 triệu.
Mấy năm nay, chưa bao giờ tôi thiếu tiền một tháng. Đổi lại thì vợ cũ của tôi cũng khá biết điều. Khi mà vào dịp lễ Tết, cô ấy lại đưa các con về nhà nội chơi. Hoặc mỗi dịp cuối tuần, chúng tôi lại đưa các con đi ăn như một gia đình hoàn chỉnh.
Thế nhưng cách đây 2 tháng, vợ cũ thông báo với tôi về việc cô ấy sẽ tái hôn. Chồng mới của cô ấy chấp nhận nuôi 2 đứa con của tôi và cho chúng về sống cùng. Nhưng bố dượng làm sao mà tốt với con riêng của vợ được phải không mọi người? Nghĩ cảnh ly hôn, tôi chưa có bến đỗ mới mà vợ cũ đã muốn đi bước nữa, tôi lại cảm thấy cay sống mũi.
Hôm qua sang nhà vợ cũ để thăm con, tôi có nói về việc không đồng ý để cô ấy đi lấy chồng. Tưởng cô ấy vì con mà nghĩ lại, ai dè còn đốp chát với tôi:
“Anh làm gì có tư cách mà lên tiếng về việc này? Bọn mình ly hôn là do anh ngoại tình trước, bây giờ lại muốn tôi không lấy chồng mới à, mơ đi”.
“Thế tôi cũng tuyên bố luôn, cô mà đi bước nữa thì đừng hòng nhận tiền chu cấp cho con”.
Đấy, tôi chẳng biết các ông thế nào chứ tôi không chấp nhận được việc vợ cũ lấy chồng sớm như thế. Đã vậy còn mang con tôi đi sống chung với người khác nữa chứ. Theo mọi người, tôi có nên kiện ra tòa để đòi lại quyền nuôi con không?