Cùng là phụ nữ với nhau mà đọc chuyện này em thấy sợ chị em ạ. Bởi mọi người nói đúng, đàn ông nếu khôn ngoan thì tốt nhất đừng chọc tức phụ nữ, đặc biệt là những người hận tình.

Theo bài đăng em đọc được trên trang VnExpress, Phương và Quân đều xuất thân từ gia đình làm nông, ở cùng quê tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Vì sinh ra và lớn lên cùng nhau, lại đi học chung từ cấp 1 đến cấp 3 nên từ mối quan hệ bạn bè thân thiết, lâu dần họ trở thành cặp đôi yêu nhau, chính thức kể từ khi cả hai bước vào giảng đường Đại học năm 2005.

Lớn lên cùng nhau, học cùng nhau nên suy nghĩ có lẽ cũng tương đồng nhau, họ cùng chọn ngành y nhưng mỗi người lại chọn mỗi trường khác nhau và cách nhau rất xa. Do yêu xa, lại lo ngại bạn trai có người mới nên Phương luôn cố gắng tìm cách để thường xuyên liên lạc và trò chuyện với bạn trai. Cứ mỗi lần rảnh là cô lại gọi cho Quân, thậm chí tiền kiếm được và để dành cô cũng chỉ để mua vé tàu xe và quà lên thăm bạn trai.

hình ảnh


Ảnh: Hồ Phương, 25 tuổi, khóc khi bị thẩm vấn trong trại giam năm 2010. Nguồn: VnExpress. 

Nhiêu đó chưa đủ đâu chị em ạ, cứ mỗi lần gặp, nhân lúc Quân không có mặt, Phương chộp lấy điện thoại của anh ta rồi mở ra kiểm tra, đọc hết từ tin nhắn đến danh bạ và hình ảnh. Có lẽ cô không biết rằng đây chính là sai lầm mà biết bao người từng gặp phải, dẫn đến chuyện tình cảm rạn nứt. Càng ngày, cô càng thích kiểm soát Quân từ tin nhắn, cuộc gọi đến các mối quan hệ của anh với bạn khác giới. Cứ thấy tin nhắn nào của bạn khác giới nhắn cho Quân là Phương xóa ngay, cả hình ảnh và danh bạ cũng vậy. Có lần, Phương còn chửi bới bạn nữ học cùng trường với Quân vì đã trò chuyện với bạn trai mình.

Ban đầu còn nhịn được, lâu dần giữa họ xảy ra mâu thuẫn vì lý do này. Chị em biết rồi đó, đàn ông họ có yêu mình cỡ nào đi chăng nữa cũng không thích bị kiểm soát đâu ạ và Quân cũng thế đấy.

Xong 4 năm Đại học đến lúc mỗi người chọn ngã rẽ cho mình, Phương dự tính học lên Thạc sĩ nhưng cô quyết định thôi, không phải vì nản lòng mà vì muốn để cho Quân thấy vì anh mà cô chấp nhận bỏ con đường sự nghiệp, rồi anh phải cảm thấy có lỗi và buộc phải kết hôn với mình.

Sau đó, họ cùng trở về quê hương, nhưng mỗi người làm mỗi nghề khác nhau. Quân làm bác sĩ ngoại khoa, còn Phương làm dược sĩ. Đi làm được một thời gian và yêu nhau được hơn 5 năm, tuy có cãi vã mâu thuẫn đó nhưng họ vẫn tính đến chuyện kết hôn.

Nhà Quân nghe tin nên cũng đã sửa lại phòng ốc để chuẩn bị cho cặp đôi này về cùng một nhà, song đời đúng không như là mơ, vài lần tiếp xúc chung đụng nhau, Phương tỏ ý không muốn sống cùng nhà Quân mà chỉ muốn ra riêng. Cô yêu cầu bạn trai mình hoặc là mua nhà để cả hai ở, hoặc là đi thuê nhà chứ nhất quyết không ở chung. Cũng vì chuyện này mà cặp đôi tiếp tục xảy ra cãi vã, cô bảo rằng trong nhà chỉ có mình bố của Quân là tốt với cô, còn lại không có ai cả. Trái lại Quân không muốn như thế vì anh là con trai duy nhất trong nhà, từ bé đã được bảo bọc bởi mẹ và chị gái nên nhất quyết ở cùng nhà.

Nhiều mâu thuẫn dồn nén lên đỉnh điểm, Quân cự tuyệt nói nếu Phương không đồng ý quyết định của anh thì cả hai chia tay đường ai nấy đi. Về phía Phương, nghe vậy, tất nhiên là không chịu rồi. Cô tìm mọi cách để níu kéo tình cảm của bạn trai, cô yêu cầu anh phải bồi thường tuổi thanh xuân với số tiền lớn. Kỳ kèo nhiều lần, cuối cùng Quân chịu trả cho cô 10.000 Nhân dân tệ, tương đương hơn 33 triệu Việt Nam Đồng, coi như là lệ phí chia tay.

Trả tiền xong, Quân bảo Phương phải ký vào giấy thỏa thuận chia tay trong êm đẹp, không làm phiền nhau nữa và Phương cũng chấp nhận ký giấy nhưng vài ngày sau lại giở trò nói với Quân rằng mình đã sai và hối hận lắm. Cô van xin anh quay lại, nhưng Quân vẫn cứng rắn quả quyết mình hết tình cảm.

Tình yêu dành cho Quân sâu đậm, nhưng đổi lại Phương nhận được sự bẽ bàng đến lạnh lùng của Quân. Nói đi cũng phải nói lại, cũng tại cô mà ra, ai biểu thích kiểm soát bạn trai quá làm chi rồi chưa kể không biết cách cư xử với nhà bạn trai nữa.

Giận bạn trai đã bội tình nên Phương nảy sinh ý định trả thù, cô lén lấy 20 viên thuốc ngủ trong bệnh viện và bắt đầu kế hoạch của mình.

Thay vì hẹn anh vào lúc rảnh rỗi nhưng Phương biết thể nào như thế cũng bị lộ, cô lợi dụng buổi đi chơi cùng đồng nghiệp, sau khi ăn uống no say chơi đùa xong, tất cả đều về phòng thì cô lại hẹn Quân đến điểm khách sạn ở gần đó để nói lời chia tay cuối cùng trong êm đẹp như điều mà Quân mong muốn.

Anh nghe vậy, tất nhiên là chấp nhận, xong ca trực anh ‘bay’ thẳng đến khách sạn như điểm hẹn. Cả hai nói với nhau lời cuối rồi cùng ‘tò te tí te’.

Thật ra cho đến thời điểm này, Phương vẫn mong cả hai quay về lại như xưa, nhưng chắc là không thể vì Quân khẳng định rằng đây là lần cuối họ gặp nhau, sau này đường ai nấy đi, đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa.

hình ảnhẢnh: Hồ Phương dẫn cảnh sát đến ngôi nhà hoang giấu xác của Quân. Nguồn: VnExpress. 

Phương nghe vậy, càng muốn ‘xúc tiến’ kế hoạch của mình nhanh hơn, cô nói với anh là mình đi vệ sinh nhưng thực chất vào đấy, cô đã nghiền nhỏ 20 viên thuốc ngủ rồi hòa tan trong chai nước uống. Quân lúc đó đang khát nước nên anh nốc sạch chai nước cô đưa, rất nhanh sau đó, anh ta rơi vào trạng thái hôn mê không biết gì.

Đến 3 giờ sáng, Phương bắt đầu ‘ra tay’ với Quân để khiến anh không còn thở được nữa. Hành sự xong, chờ siêu thị mở cửa, cô vào đó mua 2 chiếc vali màu đỏ cùng dụng cụ để ‘chặt xương’, rồi về khách sạn dọn dẹp ‘hiện trường’ sạch sẽ và trả phòng.

Nhân viên khách sạn khi đó kiểm tra phòng cũng không thấy điều gì lạ nên cho qua và rồi Phương gọi taxi đến, khệ nệ xách 2 chiếc vali ra. Để tránh bị nghi ngờ, cô nói với tài xế vali toàn chứa sách nên nặng, nhờ anh khiêng giúp. Đến nơi, cô xuống xe cùng 2 chiếc vali rồi lại leo lên xe buýt để đến một ngôi nhà hoang sơ ở vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh.

Để tạm mọi thứ ở đó, cô nhanh chóng quay lại cùng các đồng nghiệp để vui đùa và thừa cơ hội đó cô quăng hết đồ đạc tư trang của Quân cùng điện thoại của anh xuống sông. Đến tối, khi mọi người về phòng nghỉ, cô lại trở về ngôi nhà hoang và bắt đầu thực hiện công việc ‘giấu xác’.

Cô lượm các viên gạch bỏ đi, rồi dùng xi măng bịt kín lại xây tường bọc quanh đó để nếu có người qua kẻ lại khu này, họ cũng không phát hiện ra mùi lạ. Làm xong xuôi, cô quăng hết tang vật và đốt luôn chiếc vali chứa xác của bạn trai nhằm phi tang chứng cứ.

Về phía gia đình Quân, 2 ngày không thấy con về, nghi có điều gì đó không ổn, trong lòng người thân tỏ vẻ bồn chồn, nôn nao nên họ báo cảnh sát về chuyện anh mất tích. Nghĩ đến Phương, bố Quân đã liên lạc với cô để hỏi tung tích của con trai mình, nhưng cô nói rằng vì chia tay rồi nên cũng chẳng biết Quân đi đâu, làm gì.

Nhanh chóng sau đó, qua kiểm tra thông tin liên lạc, cảnh sát phát hiện người mà Quân liên lạc cuối cùng trước khi mất tích, chính là Phương nên cô bị mời lên đồn để phục vụ cho công tác điều tra. Điều này nằm trong mọi tính toán và dự liệu của cô, nên cô đã bình tĩnh đáp trả rằng hôm đó cô gọi chỉ để nói chuyện nhà, rồi sau đó cô cùng với đồng nghiệp đi chơi và cô có chứng cứ ngoại phạm, không liên quan gì đến chuyện Quân mất tích.

Nhưng chị em biết rồi đó, làm chuyện động trời như thế, có giấu cỡ mấy cũng không thoát được. Cảnh sát tiếp tục lần mò theo dấu vết thì biết rằng Quân từng đến khách sạn nhưng vào rồi chẳng thấy ra và đặc biệt là Phương cũng từng vào khách sạn đó.

Kiểm tra căn phòng mà họ từng lưu trú, nhìn thoáng qua không thấy có dấu vết gì, song kiểm tra kỹ ở trên tường nhà vệ sinh, cảnh sát phát hiện còn vài vết máu dính trên đấy.

Bằng chứng rành rành ra đó, nên Phương khó lòng chối tội, cô cuối đầu thừa nhận mình đã hại Quân qua đời rồi phi tang mọi thứ. Biết mình không qua khỏi án hình sự này, cô nghĩ ra kế bảo mình đang có thai để hòng được giảm nhẹ tội và trì hoãn ngày xét xử, nhưng đâu thể cứ nói là phía cơ quan điều tra tin, họ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra và xác nhận rằng cô đã nói dối.

Khoảng 1 năm sau khi vụ án xảy ra, Tòa đưa Phương ra xét xử về tội hại bạn trai qua đời và tuyên ánn cho Phương ‘biến mất khỏi hành tinh này’. 

Cái giá phải trả cho sự hận tình quá đắt phải không chị em? Không chỉ tại Trung Quốc mà tại Việt Nam cũng vậy, những vụ việc tương tự như thế không phải là hiếm. Nhắc lại chắc chị em vẫn còn nhớ vụ Nguyễn Đức Nghĩa hay như vụ 6 người ở Bình Phước, cũng vì hận tình mà ra nông nỗi.

hình ảnhẢnh trái: Hồ Phương dẫn cảnh sát đến ngôi nhà hoang giấu xác của Quân. Ảnh phải: Hồ Phương, 25 tuổi, khóc khi bị thẩm vấn trong trại giam năm 2010. Nguồn: VnExpress. 

Chứng kiến phiên tòa, đa số mọi người đều tỏ ra căm phẫn, tức giận muốn xử kẻ phạm tội đến cùng nhưng đâu đó nhìn ở nơi góc khuất, người ta vẫn tiếc cho tương lai của những người này, nếu biết kiềm chế, nếu lòng tham muốn chiếm hữu tình cảm của đối phương không quá lớn thì chắc không xảy ra nông nỗi như thế.

Vụ việc trên lần nữa là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang yêu và đã yêu, nếu chia tay thì cũng nên lựa lời và cách cư xử ôn hòa, không nên có phản ứng thái quá làm tổn thương đối phương, còn ở chiều ngược lại nên nghĩ rằng không còn yêu nữa thì níu kéo cũng khó hạnh phúc, tốt nhất là nên giải thoát cho cả hai để đi tìm niềm vui mới. Nghĩ thoáng thì sẽ không có án mạng xảy ra đâu ạ.