Hành trình đi sinh bé Trâm An là hành trình vất vả mà cũng đầy sự ngốc nghếch của của ba và mẹ - đôi vợ chồng vẫn còn là “tấm chiếu mới”. Ba mẹ lần đầu tiên có con nên cái gì cũng thiếu kinh nghiệm, nhưng được cái nhiều lo lắng! Ba mẹ cứ mặc định đến ngày dự sinh thì chắc chắn sẽ sinh. Thế là khi đến ngày dự sinh ba mẹ xách đồ đạc lỉnh kỉnh chở nhau lên bệnh viện. Chưa có dấu hiệu sinh thì làm sao mà sinh được, bác sĩ thấy thế thì bảo ba mẹ về đi, khi nào có dấu hiệu hẳn lên sau. Nhưng mà độ ngốc nghếch của ba mẹ đã ở cái tầm mà không phải ai cũng có được, ba mẹ nghĩ vừa có dấu hiệu sinh là sẽ sinh liền nên sợ về nhà sẽ không lên bệnh viện kịp. Ba mẹ đã đưa ra quyết định ở bệnh viện luôn. Không ngờ là nhập viện hẳn 1 tuần trời mà mẹ vẫn chưa sinh.
Đến lúc này thì ba mẹ cũng mệt mỏi lắm rồi, vì sinh hoạt ở trong bệnh viện làm sao thoải mái như ở nhà được. Khi mà ba mẹ chuẩn bị dọn đồ để ngày hôm sau về nhà thì đột nhiên mẹ thấy đau râm ran ở bụng, tưởng là mẹ sắp sinh thật rồi nhưng không đến tận sáng sớm hôm sau cơn đau mới thật sự nhồi lên. Đến khi đó mẹ mới biết đau đẻ là đau như thế nào, thật sự rất kinh khủng! Cuối cùng thì mẹ cũng sinh được Trâm Anh bụ bẫm.