Bé Tom của mẹ, chào mừng con đã đến với thế giới này!


hình ảnh

Lúc đầu mang thai mẹ cứ tưởng mình sẽ nghén ghê lắm cơ, vì bà ngoại con kể hồi đó mang thai mẹ bà đã nghén đến mức ngày nào cũng khóc lên khóc xuống vì chẳng ăn uống được gì. Nhưng khi mẹ đã được lên thiên chức làm mẹ, không hiểu sao mẹ chả bao giờ bị nghén cả, ăn uống rất chi là ngon miệng luôn. Vì sao ấy nhỉ? Chắc vì Tom của mẹ là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện nên không quấy mẹ nghén nhỉ? Ui chao, Tom của mẹ thương mẹ quá đi thôi!

Tom tuần đầu khi con vào tổ thì bụng mẹ hơi âm ỉ đau đôi chút, sau đó thì chẳng còn cảm giác đó nữa cho đến gần lúc sinh. Mẹ cứ tưởng mẹ sẽ an nhàn vượt cạn để sẵn sàng đón Tom trong bộ dạng tươi tắn và khỏe mạnh, nhưng những tuần gần sinh thì Tom bé bỏng của mẹ nặng đến tụt xuống dưới làm mẹ bị đau cả xương mu và háng. Những lúc di chuyển đi lại mẹ đều thở hồng hộc như vác một quả dưa to ngay trước bụng. Có những lúc mẹ chỉ muốn nằm nghỉ xíu thôi cũng không được, vì nếu nằm xuống mẹ hay trở mình, mà hễ cứ trở mình là mẹ lại đau không tả nổi. Vì huyết áp cao nên bác sĩ chỉ định cho mẹ sinh vào tuần 37, thế là mẹ phải nhập viện trước 2 tuần để theo dõi. Tom của mẹ sau đó được an toàn chào đời trong vòng tay các cô chú bác sĩ và y tá, rồi khóc oe oe trong lòng mẹ như thể muốn nói với mẹ rằng “Mẹ ơi, con đến với mẹ rồi nè.”

hình ảnh


hình ảnh

Làm sao để mẹ nói cho Tom biết rằng mẹ yêu Tom rất nhiều nhỉ?

Tom yêu dấu của mẹ, dù trái tim con vẫn còn tồn tại cục u xấu xí đó thì mẹ vẫn muốn dành cả cuộc đời và trái tim của mẹ để yêu thương con!

Mẹ của Tom.