Gửi Phô Mai của ba mẹ,
Có lẽ khoảnh khắc vượt cạn là khoảnh khắc mà mẹ nhớ nhất trong sự nghiệp làm mẹ của mẹ. Giây phút vào phòng sinh sinh con không phải là giây phút đau đớn nhất, mà đau đớn nhất là cơn đau chuyển dạ đợi tử cung nở đủ số phân. Quá trình đó đối với mẹ không phải dài 14 tiếng đồng hồ, mà là dài cả thập kỷ, tưởng chừng như thời gian bị đóng băng vậy, trôi thật sự rất rất chậm.
Trước khi vào bệnh viện, mẹ còn đủ thời gian để tắm rửa gội đầu thơm tho sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng xinh xắn với châm ngôn đi đẻ cũng phải đẹp. Ấy vậy mà mẹ tính sai rồi, thời điểm bị cơn bụng hành hạ, mẹ gào rú lê lết, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ ra. Để là một bà đẻ bình thường thôi đã khó rồi, nói chi là bà đẻ xinh đẹp. Mẹ mất hình tượng trong suốt 14 tiếng đồng hồ. Con không biết đâu, lúc bác sĩ nói “Nở đủ 7 phân rồi, đẻ thôi!”, mẹ như được hồi sinh.
Nhưng chính thức được hồi sinh là lúc mẹ hít thở thật sâu rồi rặn sinh thành công Phô Mai, lúc đó mới thật sự là lúc mẹ thở phào, nhẹ bẫng cả người. Khi gặp được con, hạnh phúc như bùng nổ trong mẹ, mẹ bật khóc thành tiếng, chỉ biết ôm con mà khóc thôi.