Để bố kể con nghe về hành trình bố mẹ đón con chào đời nhé.

Lucky của bố đúng 9 tháng 15 ngày mới ra chào bố mẹ. Sáng hôm ấy là chủ nhật và bố nhớ đó là ngày rất đẹp. Mẹ bắt đầu đau bụng từ sáng sớm nhưng vẫn ráng ăn no bụng để đủ sức vượt cạn cùng con. Vì mẹ lo lắng nên đã chọn bệnh viện Từ Dũ là nơi sinh con, nhưng cũng là nơi mà bố không được ở cạnh mẹ lúc mẹ đau nhất.

Sau khi bác sĩ làm thủ tục xong thì một mình mẹ vào phòng chờ sinh, còn bố và bà thì đợi ở hành lang. Mẹ vào phòng chờ từ 6h chiều, suốt đêm đó bố không được gặp mẹ nên cả đêm bố lo lắng không thể ngủ được mà chỉ ở ngoài nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi xem có tên mẹ xuất hiện không.

Tới tận 6h sáng hôm sau bác sĩ mới gọi bố mang cháo lên cho mẹ ăn vì mẹ không ra khỏi giường được. Vừa nhìn thấy bố mẹ đã khóc, vì không có tiến triển nên bác sĩ phải truyền thuốc giục sinh suốt đêm. Mẹ bảo mẹ đau nhưng mẹ không khóc, chỉ là vì thấy bố nên tự nhiên mẹ oà khóc thôi. Lúc đó toàn thân mẹ đã rất mệt, mẹ đã đau suốt cả một đêm đấy con trai. Bố chỉ kịp đút cho mẹ vài muỗng cháo, mẹ chưa kịp ăn xong bác sĩ đã bảo bố ra ngoài. Hai tiếng sau bố được gọi kí giấy đồng ý mổ vì mẹ con không thể sinh thường được.

Bố ký giấy lúc 8h sáng nhưng mãi 2h chiều mẹ mới được đưa vào phòng mổ vì bệnh viện đông không đủ phòng. Nhìn mẹ đau quặn ngồi không được, nằm cũng không được bố chẳng biết diễn tả ra sao, lúc đó bố chỉ mong Lucky mau mau ra với bố mẹ để mẹ không đau nữa. Mẹ và con vẫn ở trong phòng mổ, không có tin tức gì nên cả nhà lo lắng lắm. Màn hình đã hiện tên mẹ rồi nhưng bố vẫn sợ, đến khi tin nhắn điện thoại vang lên bố mới thở phào nhẹ nhõm, mẹ và Lucky đều bình an.

Bố là người đầu tiên bế con trên tay đấy Lucky ạ, lúc đó bố vẫn sợ vì bố chưa từng bế em bé bao giờ, nhưng cảm giác tự hào và vui lắm. Bố còn tự hào vì bạn nhỏ nào cũng khóc nhưng Lucky của bố lại nằm ngoan trong tay bố.

Sáu tháng đầu mẹ ở nhà với con còn bố đi làm, đến khi mẹ đi làm, bà về quê bố nhận nhiệm vụ ở nhà trông con và làm bố bỉm. Chắc bởi vì ở cạnh con cả ngày nên Lucky lúc nào cũng quấn bố và ngoan ngoãn để bố làm việc nhà phụ mẹ. Lucky đã cùng nắm tay bố trên mọi nẻo đường như một người bạn, sau này Lucky cũng sẽ là người bạn thân của bố, cùng bố chăm sóc mẹ nhé.

Thế mà Lucky của bố cũng chuẩn bị được 3 tuổi rồi, mới ngày nào vẫn còn là em bé nhỏ xíu trên tay bố, bây giờ con đã là cậu bé dễ thương, hoạt bát và mạnh mẽ rồi. Bố mẹ đã đồng hành cùng con 3 năm qua, cũng không ít lần vì con ốm mà sốt sắng nhưng có lẽ lần này là lần mà bố mẹ sợ nhất. Chỉ vì một sơ suất nhỏ mà Lucky của bố bị thương phải nhập viện. Bố thấy máu bố đã không bình tĩnh được, nhưng Lucky của bố lại không khóc, vẫn bình tĩnh để mẹ xử lý vết thương chờ bố bình thường lại rồi đưa con vào viện. Lucky mạnh mẽ hơn bố đấy. Giây phút bố mẹ ký giấy để bác sĩ gây mê cho con, mẹ khóc rất nhiều vì con vẫn đang ốm nên việc gây mê sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, giây phút đó bố chỉ mong bố có thể bảo vệ con tốt hơn. Đến khi con tỉnh lại bố mẹ mới thấy nhẹ nhõm và hôm nay con đã khoẻ lại để đi học cùng các bạn, cảm ơn vì Lucky của bố đã bình an.

Suốt 3 năm qua Lucky của bố chưa có một sinh nhật trọn vẹn, năm nay bố mẹ sẽ dành thời gian bên cạnh con để con có một sinh nhật đáng nhớ nhé.  

Lucky của bố, có một bí mật mà bố muốn con biết, dù bố luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hai mẹ con nhưng bố đã rơi nước mắt lúc nhìn thấy mẹ đau lúc chờ sinh con, lúc bố ký giấy đồng ý để bác sĩ mổ cho mẹ để đưa con ra và lúc bố bế con trên tay chờ con tỉnh lại sau khi bác sĩ gây mê để khâu vết thương cho con.

Bố có thể chưa là một người bố hoàn hảo, bố không biết cách thể hiện tình yêu thương con như mẹ và luôn đóng vai một người bố nghiêm khắc mỗi khi dạy dỗ con nhưng bố yêu thương hai mẹ con nhất trên đời. Sau này khi con lớn lên hãy là một người đàn ông mạnh mẽ, bao dung, luôn yêu thương - bảo vệ mẹ và gia đình nhỏ của con nhé.

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh