Gửi bé Soon của mẹ,
Nhìn con bú sữa no say rồi nằm ngủ ngon bên cạnh mẹ mà tim mẹ ngọt như mật. Mẹ chỉ muốn ngắm bé cưng của mẹ mãi thôi, muốn ngửi mùi sữa thơm của con, muốn nựng gương mặt mềm mại của con, muốn hôn cái trán đầy đặn của con, thậm chí còn muốn cắn yêu bàn chân bé xíu dễ cưng của con nữa.
Con có biết vì sao mẹ đặt tên con là Soon không? Vì con chào đời sớm hơn ngày dự sanh những 6 ngày. Con chào đời sớm làm cha mẹ suýt trở tay không kịp. Mẹ còn nhớ nửa khuya của hai tuần trước, khi mẹ đang ngủ thì đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Mẹ phát hiện vùng nệm dưới mông ướt một khoảnh lớn. Ban đầu mẹ còn tưởng mình tè dầm, nhưng rồi bụng mẹ bắt đầu xuất hiện từng cơn co thắt. Lúc này mẹ mới nhận ra là mình sắp sinh. Đến bây giờ nhớ lại vẻ mặt mơ màng còn say ngủ mà đầy hoang mang của cha con lúc mẹ vừa gọi dậy báo tin, mẹ vẫn còn buồn cười. Hai vợ chồng luống cuống tay chân hết cả lên. Cũng may có bà nội của con dọn qua ở chung với cha mẹ trong suốt tháng cuối, nên cuối cùng mẹ cũng đến bệnh viện kịp thời. Mẹ nhập viện lúc 2 giờ sáng thì đến tận 4 giờ mới sinh Soon. Vừa nhìn thấy con thì mọi đau đớn, mệt mỏi của mẹ bay sạch, chỉ còn lại cảm giác ấm áp lúc mẹ được da kề da với con. Cái khoảnh khắc được gặp con và ôm con lúc đó, cả đời này mẹ chắc chắn không quên.
Mẹ của Soon.