Lo lắng con gái ở thành phố sẽ bị thiếu ăn trong những ngày đại dịch, người mẹ vừa lặt rau, vừa khóc nghẹn.
Thời điểm này thứ quý giá nhất không phải là bon chen ra xã hội kiếm được bao nhiêu tiền hay ai nhà cao cửa rộng, ăn sang mặc ngộ hơn ai mà thứ quý nhất chính là các thành viên trong gia đình được đoàn tụ đông đủ, an toàn trong vòng tay bố mẹ. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, miễn là bố mẹ gom đủ đàn con về với mình. Những gia đình có con cái đi học, đi làm xa nhà nhưng mùa djch này vẫn phải ở lại nơi đất khách quê người thì bố mẹ làm sao yên tâm.
Có đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người mẹ vừa ngồi lặt rau vừa khóc, nước mắt ngắn dài khi nghĩ tới đứa con xa quê đang mắc kẹt lại thành phố. Trong điện thoại đang facetime với con gái, người mẹ không kìm được xúc động, cô con gái còn lại thì đứng quay clip và trêu chọc mẹ.
Ảnh chụp màn hình, FP Khóc thuê
Đầu video người mẹ nói: “Con gái mẹ chắc ở trên xin cơm từ thiện ăn” rồi bật khóc nức nở, lấy áo chùi vội những giọt nước mắt đang tuôn trào. Con gái trong clip im lặng khi nhìn mẹ khóc, cô gái đứng cạnh trêu: “Bả mập quá người ta đâu có phát đâu, hihihi”. Người mẹ hỏi lại: “Ủa không phát thiệt hả?”. Cô gái quay clip khẳng định chắc nịch: “Ừa, cái ông đó nói là mập quá ổng đâu có phát đâu. Nghèo có tiền ăn đâu mà mập”.
Lúc này người mẹ nhìn vào cô con gái trong điện thoại nghẹn ngào nhắn nhủ: “Mẹ có gửi khô đó nghe Hìn”.
Ảnh chụp màn hình, FP Khóc thuê
Đoạn clip ngắn siêu dễ thương đã nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Ai nấy đều hồ hởi để lại bình luận cùng câu chuyện của bố mẹ mình cũng thương con y chang như vậy:
- Mẹ lúc nào cũng lo cho con, dù mẹ đang ở trong tâm dịch!
- Giống hồi tui đi đà nẵng mấy tháng, mẹ tui đi ăn tiệc thôi nôi đang ngồi ăn tôm cua ê hề cái khóc, con em tui hỏi sao thì mẹ bảo "thương chị ở ngoài đó không được ăn".
- Bởi chẳng ai thương mình bằng gia đình cả. Ba mẹ có cực khổ cũng lo con mình no đủ.
- Coi mà đứt ruột, dù có sao cũng không dám cho ba mẹ biết. Biết chắc ba mẹ khóc hết nước mắt. Bình thường đã lo con có ăn ngon không, rồi giờ dịch lại càng lo hơn. Lúc nào nói chuyện cũng cố gắng để ba mẹ không lo.
- Mẹ mình mấy lần bảo gửi đồ lên mà mình không chịu. Vậy là từ ngày giãn cách ngày nào mẹ cũng hỏi có đồ ăn không rồi chửi không trượt phát nào.
- Mẹ tôi cũng vậy buồn lo rồi khóc, cứ sợ con đói khát. Cứ hỏi còn tiền không, rồi lại gửi lên cho. Nhớ mẹ quá, không biết bao giờ thì hết dịch để được về.
Ảnh chụp màn hình, FP Khóc thuê
Mới đây có đoạn clip ghi lại cảnh bà ngoại đứng một góc nhìn con gái và cháu ngoại đang mặc đồ bảo hộ, chuẩn bị đưa đi cách ly. Bà nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa trách móc con gái: "Trời ơi, tao nói mày rồi, mày không cần làm gì hết cứ ở nhà thôi tao nuôi. Để giờ cục vàng của tao phải như vậy nè trời".
Trong lúc đó, “cục vàng” của ngoại ngây thơ nói với mẹ: “Mẹ ơi, bà ngoại không được đi du lịch với 2 mẹ con mình nên la mẹ kìa”.
Ảnh chụp màn hình, nguồn Khóc thuê
Chỉ thông qua đoạn clip ngắn đã thấy rõ tình cảm gia đình vô cùng quý giá. Những người mẹ tần tảo cả đời nuôi con, nuôi cháu nhưng họ chưa bao giờ kể công, chưa thấy đủ. Trong mùa djch này, họ chỉ cần con cháu gom về đông đủ là họ đã mừng vui lắm. Không cần làm gì hết, không cần bôn ba kiếm tiền, chỉ cần ở nhà để cha mẹ lo, như vậy là được. Còn thấy con ở xa không thể về thì ngày nào cũng gọi điện nhắn tin hỏi thăm tình hình. Dù ở nhà có túng thiếu đến mấy vẫn xót con, muốn gửi cho chúng tiền bạc, thức ăn thật nhiều. Tấm lòng cha mẹ thật rộng hơn biển cả, suốt đời con cái mà sao trả hết ơn nghĩa này.
Giờ chẳng phải là lúc chúng ta động viên nhau phải nâng cao ý thức với djch bởi tình hình bây giờ mà ai còn lơ ngơ chủ quan thì người đó đáng trách hơn bao giờ hết. Cuộc sống trong những ngày giãn cách xã hội sẽ không tránh được bất tiện nhưng hãy đặt an toàn của bản thân và xã hội lên trên hết bạn nhé!