Khi còn trẻ tôi luôn có suy nghĩ rất dại khờ, tự tin mình có nhan sắc, cứ kiếm ông chồng giàu rồi được nhờ về sau. Mình xinh thế này phải để chồng chiều chuộng chứ đầu tắt mặt tối làm gì cho khổ ra.

Vậy nhưng bước chân vào hôn nhân, tôi mới nhận ra tiêu tiền của người khác vừa hèn vừa bị coi thường, không có gì là sung sướng đâu.

Tôi học cao đẳng ra nhưng mải chơi lại yêu đương linh tinh, đến lúc tốt nghiệp nhận cái bằng trung bình. Không có nhiều kinh nghiệm nên tôi đi xin việc chẳng được chỗ ưng ý, lương thấp lại vất vả.

Cũng có chút nhan sắc nên tôi có nhiều anh theo đuổi. Tiêu chuẩn của tôi là chọn người phải có điều kiện kinh tế nhưng không được già quá. Kén mãi vì người trẻ thì hầu như chưa có sự nghiệp vững vàng, còn người già hơn mình có tiền đấy nhưng một là bỏ vợ, hai là tính tình ẩm ương.

Đàn bà sống bằng tiền mình tự kiếm cực thân một chút nhưng an lòng

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Đến lúc gặp chồng bây giờ tôi mới ưng ý. Khi tán tôi anh sĩ lắm, toàn đi ô tô với mua quà đắt tiền tặng người yêu. Anh còn bảo:

“Sau này em chỉ cần ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa thôi, tiền cứ để anh lo”.

Nghe những lời như rót mật vào tai tôi cũng xiêu lòng. Vậy nhưng bước chân vào hôn nhân tôi mới dần nhận ra mọi thứ không được màu hồng như mong đợi. Nhà chồng trông có điều kiện vậy nhưng chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Bố mẹ anh làm ăn thua lỗ đến cái nhà đang ở cũng phải thế chấp cho ngân hàng.

Tôi bầu bí nhưng không được yên ngày nào, mẹ chồng ra vào nói máy nói móc:

“Người ta cũng chửa đẻ mà vẫn đi làm. Đằng này mình ở nhà chơi không, miệng ăn núi lở”.

Hồi đầu tôi có kể thì còn được anh an ủi:

“Thôi mẹ đang có chuyện bực trong người, em chấp làm gì”.

Thế nhưng từ khi sinh con mọi thứ căng thẳng hơn. Nhà nợ nần chồng chất, anh đi làm không đủ tiền trả lãi ngân hàng, tôi vẫn ở nhà trông con nên phải ngửa tay xin tiền chồng. Mỗi lần như thế anh lại rít lên:

“Em không biết xót tiền à, anh phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được đấy”.

Nói vậy là còn nhẹ nhàng chán chứ con ốm cần tiền mua thuốc mà trong ví hết nhẵn, tôi xin thêm kiểu gì cũng bị mắng:

“Sao cô hoang phí vậy, vừa mới đưa mấy triệu hôm trước nay đã hết rồi. Ăn bám còn không biết điều”.

Nghe những câu đó thì khác gì xát muối đâu, tôi cứ cảm giác mình là tội nợ của chồng vậy. Bao lần muốn đi làm nhưng con dặt dẹo, ốm đau suốt nên nó hơn 3 tuổi tôi mới dứt ra được. Chật vật nhảy việc mấy chỗ giờ tôi mới gọi là tạm yên ổn.

Từ lúc đi làm, có thu nhập là chồng nhìn mình bằng con mắt khác hẳn, không còn hằn học như trước. Bố mẹ chồng cũng tôn trọng hơn vì mình làm ra tiền mà. Chồng tôi còn bảo:

“Giờ tiêu lương của em nhé, tiền anh để trả nợ giúp ông bà nội”.

Tôi cũng đành phải đồng ý thôi nhưng giờ có tiền tôi tiêu thoải mái hơn, mua cái váy, đôi giày cũng không phải nhìn sắc mặt chồng nữa.

Trước kia tôi cứ nghĩ mình có nhan sắc, chỉ cần chọn người giàu là cứ thể hưởng thụ. Nhưng đến giờ tôi đã nhận ra sống bằng tiền mình tự kiếm sung sướng hơn, cực thân nhưng an lòng.

Đàn bà phải tự chủ kinh tế

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com