Con gái tôi mất cách đây 1 năm cũng đúng vào mùa nhãn này đây. Đau lắm nhưng tôi cũng cố gắng làm việc để lấp đi nỗi buồn mất con, nhưng vợ tôi vẫn chưa thôi ám ảnh cái ngày đó.
Con trai 5 tuổi thì vợ mang bầu sinh thêm đứa nữa. Khi biết bầu con gái cô ấy mừng lắm vì có cả nếp lẫn tẻ. Cô ấy bắt chồng mua nào là cá chép về nấu cháo ăn cho con môi đỏ, uống nước dừa cho da trắng đừng có đen đen giống mẹ.
Khi sinh con gái vợ tôi chăm bẵm từng li từng tí. Con bé là cả bầu trời của mẹ, xinh xắn, đáng yêu lắm. Mới bé tí mà mẹ nó đã sắm cho bao nhiêu váy vóc, nơ bờm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Con bé được 1 tuổi vợ mới đi làm trở lại nên gọi mẹ tôi sang chăm cháu giúp. Mẹ tôi ở cũng gần, ngày bà chạy qua tối lại về bên nhà ngủ với ông hôm sau sang. Tính của mẹ tôi không được cẩn thận cho lắm, bà hay mở tivi xem phim dài tập nên nhiều lúc lơ đãng không để ý đến cháu. Vợ chồng tôi phải nói bao nhiêu lần nhưng bà vẫn không bỏ được cái tật đó.
Sáng hôm đấy mẹ tôi xách chùm nhãn sang, thấy con đòi ăn vợ bảo:
“Cháu còn bé lắm mẹ đừng có cho ăn nhãn nóng đấy”.
Mẹ tôi gắt lên là biết rồi. Thế mà sáng hôm đó đang làm thì tôi nghe mẹ gọi điện giọng hốt hoảng:
“Con Mít bị hóc hạt nhãn, mẹ không biết làm thế nào được, mày về luôn đi”.
Tôi vội phi xe về đến nhà, thấy bà nội bế cháu trên tay, con bé đã lả đi không thở được nữa, chân tay vẫn gồng lên, mắt thì trợn ngược trông thương lắm. Tôi vội bế con gọi xe lên viện, đến nơi thì không kịp nữa mọi người ạ.
Vợ tôi cứ vật vã ôm con đến phát điên lên, lúc mọi người bảo tắm rửa cho cháu để khâm liệm, cô ấy nhất định không chịu buông con ra. Dù không nói nhưng chắc vợ tôi hận mẹ chồngnhiều lắm. Từ đó đến nay cô ấy cứ lầm lì không nói chuyện với bà.
Hôm qua làm đám giỗ cho con, lúc vợ nhìn thấy chùm nhãn trên mâm cúng cô ấy liền gào lên:
“Sao lại có nhãn ở đây? Anh mang vứt ngay cho em”.
Rồi cô ấy lại ôm di ảnh của con khóc như mưa. Mẹ tôi cũng sơ ý, cứ tưởng mua cái gì về thắp hương cho cháu cũng được mà không biết con dâu vẫn còn ám ảnh. Một năm trước chúng tôi mất con cũng chỉ vì quả nhãn này. Tôi ôm vợ an ủi con không có duyên với mình đành nén nỗi đau lại để tiếp tục sống thôi, mặc dù trong lòng tôi chưa bao giờ hết nhớ thương con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet