7 năm trước mẹ tôi mất vì bệnh hiểm nghèo. Ở nhà chỉ có 2 vợ chồng tôi là con thứ sống cùng bố. Còn vợ chồng anh trưởng sống và làm việc trên thành phố. Tuy chỉ cách nhà hơn 20km nhưng anh trai, chị dâu ít cho các cháu về chơi với ông lắm, ngoại trừ giỗ lễ chỉ về loáng cái rồi đi.

Sống chung với bố nên vợ chồng tôi 1 tay lo liệu tất cả. Ông ốm đau thăm khám đều do hai đứa tự thu xếp. Anh trưởng chẳng phải đoái hoài gì. Thậm chí Tết nhất anh chị đưa cháu về chơi có dúi tiền tôi cũng không lấy bởi cả năm mới có ngày đoàn tụ ấm cúng nên tôi cố gắng lo hết. Chị dâu có mua thêm bánh kẹo, đồ ăn gì thì mua.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Vợ chồng tôi chẳng dư dả gì, lương công nhân của 2 đứa chỉ được 15 triệu/tháng trong khi anh trai và chị dâu đều làm vị trí quản lý ở các công ty lớn, cuộc sống sung túc lắm.

Trước khi mẹ tôi mất, bao nhiêu của nả ông bà đã chia rồi.

“Vợ chồng thằng trưởng ra phố làm ăn thì được căn nhà 30m2 kia để ở. Còn thằng thứ bố mẹ cho căn nhà này vừa ở vừa hương khói cho gia tiên”.

Thực ra ông bà vẫn còn 1 mảnh đất nhỏ 45m2 ở trong ngõ nhưng bố tôi bảo:

“Còn lại mảnh này ông bà để dưỡng già. Sau này có ốm đau bệnh tật thì 2 cụ có cái mà trông vào, khỏi phải phiền lụy ai”.

Biết mình tuổi cao sức yếu, bố tôi có ủy quyền cho con thứ đứng tên mảnh này sau bán đi chia 2 anh em lấy tiền làm ăn”.

Cho tới 1 năm trước, bố tôi mất đột ngột mất vì đột quỵ mà không kịp trăng chối gì. 2 anh em cùng lo đám tang cho ông rất chu đáo. Nhưng sau 100 ngày ông, chị dâu đã giục:

“Ông còn mảnh đất 45m2 kia cho 2 anh em đấy, chú rao bán dần xem được bao tiền rồi chia đôi”.

“Vợ chồng các bác thạo lại biết về đất cát thì bán giúp em với”.

“Ôi giời giờ bán đất ở đâu chả có giá chung còn sợ đắt rẻ”.

Sau 1 tháng thì có khách chốt mua 2 tỉ. Tham khảo thấy được giá so với mặt bằng chung nên tôi bán. Thủ tục xong xuôi tôi thông báo cho anh trai chị dâu biết. Họ bảo vào ngày giỗ đầu bố thì mang tiền ra chia.

Ngày giỗ bố, tôi đặt cả 2 phong bì to lên ban thờ:

 “Đây là phần của nhà bác”.

Tưởng chị dâu vui mừng, nào ngờ bà ấy hất ngay xuống đất:

“Bán mảnh kia ít cũng 2,3 tỉ, kiểu này chú thím ăn chặn tiền đất của ông nội rồi".

Nghe bà ấy nói mà tôi tức lộn ruột:

“Sao chị nói được giá cao như vậy mà lúc bảo bán không chịu bán đi. Giờ lại đắt với rẻ. Với lại đừng nói với tôi cái giọng đó, nhà tôi nghèo thật nhưng chưa bao giờ dối lừa hay ăn chặn của người thân cái gì”.

Tôi bực mình quá mọi người ạ. Đã mất công mất thời gian giờ lại bị mang tiếng xấu. Tôi phải làm sao dằn mặt bà chị dâu 1 lần đây? 

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn sanook.com