Tôi ân hận quá mọi người. Chỉ vì không muốn nhà cửa bị xáo trộn vì chú mèo nhỏ mà tôi đã làm tổn thương đứa con trai 5 tuổi của mình.
Vợ chồng tôi kết hôn 6 năm nay và có 1 cậu con trai 5 tuổi. Thằng bé rất nghịch ngợm nhưng đáng yêu lắm. Con cũng rất yêu thương động vật. Chẳng thế mà mỗi lần cho đi sở thú chơi, thấy hươu, nai, hổ, chim... là con cứ đòi ở lại chơi mãi không muốn về.
Thậm chí vào dịp sinh nhật lần thứ 5 tuổi của mình, thằng bé chỉ có 1 khát khao:
Ảnh minh họa internet
"Con chỉ có một ước muốn duy nhất vào ngày sinh nhật mình thôi bố ạ. Nhưng con sợ bố mẹ không cho đâu".
"Đó là ước muốn gì vậy, phải nói ra thì mới biết có đáp ứng được hay không chứ? Nói bố nghe nào".
"Sinh nhật con chỉ ao ước có 1 chú mèo nhỏ thôi".
"Không được, nhà mình chật chội lắm lại ở chung cư nữa, không nuôi được chó mèo con ạ. Vừa bẩn nhà vừa có thể làm phiền đến hàng xóm. Con chọn quà khác đi".
"Con biết ngay mà, lần nào bố mẹ chẳng nói thế".
Nhìn thằng bé phụng phịu mà tôi cũng buồn lòng. Nhưng thật lòng chung cư nhà tôi chỉ có 60m2, nhà lại có trẻ nhỏ nữa nên dù muốn chúng tôi cũng không thể chiều con được.
Không có ý định nuôi mèo vậy mà cách đây 5 tháng, 1 tối trời mưa đi làm về, lúc rẽ vào đoạn gần nhà thì tôi bắt gặp ngay 1 con mèo cỡ 2 tháng tuổi non nớt bị bỏ ở gần thùng rác ven đường. Nghe tiếng kêu meo meo thảm thiết, đã đi 1 đoạn rồi mà tôi quyết định quay lại đưa nó về nhà chăm sóc.
Ban đầu tôi nghĩ chỉ nuôi tạm chú mèo này chừng 1 tháng rồi sau có ai xin sẽ cho người khác vì điều kiện không cho phép. Nhưng đem nó về, con trai tôi quý nó lắm, suốt ngày ôm ẵm, chăm sóc, hướng dẫn nó đi vệ sinh đúng chỗ. Càng ngày thằng bé và mèo càng thân thiết như những người bạn.
Vì thế, tôi vẫn nỗ lực tìm chủ mới cho con mèo nhưng chẳng ai muốn nhận nuôi vì nó chỉ là giống mèo mướp, không phải mèo Tây. Cho tới 1 ngày vợ tôi cũng đề xuất:
"Nếu không có ai muốn nhận nuôi nó thì mình đành tìm cách bỏ nó ở công viên gần nhà. Công viên này có khu vui chơi nên nhiều người ra vào nhìn thấy sẽ nhận nuôi nó".
"Nhưng phải nói với con trai thế nào về việc này?"
"Sao phải nói, mình cứ im ỉm mà làm thôi, không được để con biết việc này. Coi như mèo tự bỏ đi hoặc bị ai bắt mất".
Chiều muộn, sau khi đợi con trai ra ngõ chơi cùng các bạn, tôi mới lén đem chú mèo ra công viên cách đó 1km thả. Xong việc tôi vội về nhà nhưng tối ấy, tôi tìm con trai mãi không thấy. Sau 1 bác hàng xóm nói trông thấy con ở công viên gần nhà đang ôm chú mèo nhỏ khóc.
Tá hỏa chạy đến nơi tìm thì thấy con trai đang ôm mèo ngồi dưới gốc cây mặc xung quanh tối om. Thì ra con bảo đã lén nghe được chuyện của bố mẹ bàn nhau nên ngay sau khi thấy bố đưa mèo đi đã chạy theo sau đi tìm.
Rồi con khóc nói:
"Bố mẹ không muốn nuôi bé miu nữa nên con cũng không dám đưa em ấy về nhà".
Nghe con nói mà tôi trào nước mắt, trong khi chú miu thấy tôi thì liên tục kêu meo meo vẫy đuôi mừng. Hôm ấy, tôi lại quyết định đưa thằng bé và cả con mèo nhỏ về dù rằng nhà chật nhưng vẫn quyết định nuôi nó. Bởi tôi hiểu với thằng nhỏ, con mèo đáng thương này là người bạn thân yêu nhất đời của nó.
Ảnh minh họa internet