Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không phải là một cuộc giao dịch mà là một cuộc gặp gỡ trong cuộc sống.
Nếu cha mẹ “nêu cao” tinh thần hy sinh thì con cái sẽ có cảm giác mắc nợ.
Gần đây, có một đoạn clip đạt 2,46 triệu lượt view tràn ngập cảm xúc.
Bàn ăn đầy ắp món ăn nhưng người mẹ chỉ ăn mỗi đầu tôm.
Cô con gái gắp con tôm định cho vào bát mẹ nhưng mẹ không chịu:
“Mẹ không thích ăn thứ đó, mẹ chỉ ăn mấy đầu tôm thôi.”
Con gái bối rối, chẳng phải trên bàn có rất nhiều tôm sao?
"Ăn nhiều tốn kém, tôm này không rẻ đâu. Cái ngon để lại cho con, mẹ chỉ thích ăn đầu tôm."
Thấy con gái im lặng, mẹ lại nói:
"Mẹ ăn vậy là được rồi. Ở nhà làm sao có thể ăn ngon như vậy?”
Ảnh OST
Chỉ trong một phút, nó đã đầy nghẹt thở. Những người bình luận bên dưới lại càng thông cảm hơn.
“Mẹ tôi không bao giờ đụng đến thịt, trứng, sữa trên bàn, cho đến khi món để tủ lạnh gần như ôi thiu hết bữa này đến bữa khác, bà ăn hết một mình”.
“Tôi đặc biệt đặt một bàn lớn đồ ăn cho ngày sinh nhật của mẹ chồng, nhưng bà chỉ ăn một bát cháo rau. Không thể nào khuyên được.”
Mối quan hệ ở nhiều gia đình rất kỳ lạ, nhiều bậc cha mẹ ca ngợi một loại cảm xúc gọi là “Cha mẹ phải hy sinh, chịu khổ vì con cái”
Nhưng thực tế, cha mẹ lại khiến con sống trong mặc cảm tội lỗi mãi mãi.
Mỗi một giây phút tìm thấy niềm vui, đứa con phải kềm hãm bởi cảm giác tội lỗi vô cùng to lớn: Cha mẹ không được vui vẻ như mình.
Kiểu giáo dục này khiến trẻ em cảm thấy tội lỗi và giành quyền kiểm soát thông qua việc phàn nàn, bán “sỉ” nỗi khốn khổ hoặc thậm chí tự làm khổ bản thân, thực chất là nền giáo dục dựa trên nợ nần.
Những đứa trẻ lớn lên theo mô hình giáo dục này sẽ khó thoát khỏi “cảm giác mắc nợ” cha mẹ trong suốt cuộc đời.
Cách đây không lâu, đoạn video về một người cha dạy dỗ con gái đã được lan truyền rộng rãi. Trong video, người cha gác một chân lên ghế và nghiêm túc nói:
“Bố chỉ ngủ bốn tiếng và chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Lái xe đến nhà máy, đỗ xe xong không đành lòng bật điều hòa, phải sang kho của người khác ngủ một lát, sau đó mới tỉnh dậy vì nóng. Dưới nhiệt độ cao 36 độ, dù có bị say nắng bố cũng không muốn nghỉ ngơi, chỉ vì sợ sau này con sẽ vất vả như bố.”
Cô con gái lặng lẽ rơi nước mắt.
Cuối cùng, đúng như mong muốn của bố, con gái nhìn thấy sự cống hiến và hy sinh của ông nhưng cũng gieo mầm tội lỗi trong lòng: “Tôi phải chịu trách nhiệm về mọi khó khăn vất vả của bố.”
Những bậc cha mẹ quan tâm đến nền giáo dục nợ nần này chỉ muốn đánh đổi công sức của mình để lấy sự vâng lời của con cái. Chưa bao giờ họ nghĩ đến việc những đứa trẻ sống với mặc cảm tội lỗi sẽ đau đớn đến nhường nào.
Ảnh OST
Nhà tâm lý học người Mỹ David Hawkins đã thực hiện một nghiên cứu kéo dài 30 năm và phát hiện ra rằng: Trong thang năng lượng tiêu cực, điều cuối cùng và đáng sợ nhất là “xấu hổ”, tiếp theo là “tội lỗi”. Hai loại năng lượng tiêu cực này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của một người, và có hại hơn nhiều so với nỗi buồn, sự sợ hãi và tức giận.
Những đứa trẻ mang trong mình cảm giác tội lỗi sẽ có thói quen kìm nén bản thân, tự trách móc và phải chịu đựng những mâu thuẫn tâm lý nội tâm nghiêm trọng.
Khi việc cho đi trở thành một kiểu đạo đức, khi tình yêu trở thành ngọn cờ “vì lợi ích của con”, khi sự hy sinh vô điều kiện trở thành phương tiện kiểm soát thì hành vi và ngôn ngữ của cha mẹ sẽ khiến con cái khổ sở cả cuộc đời.
Không phải tất cả sự hy sinh đều có thể gọi là tình yêu.
Sự thiếu hụt giáo dục không chỉ làm tổn hại đến trẻ em mà còn làm tổn hại đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Một cư dân mạng cho biết, khi có cơ hội chọn lựa việc làm, anh đã chọn một nơi rất xa nơi bố mẹ sinh sống.
Lúc còn nhỏ, mỗi khi anh không được 10 điểm, bố anh sẽ phàn nàn: "Con có xứng đáng để bố mẹ đầu tắt mặt tối không? Điểm của con thậm chí còn không đủ vào trường tệ nhất.”
Nếu anh không muốn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, người lớn sẽ nói một cách nghiêm túc: “Tất cả đều vì con.”
Điều đáng sợ hơn nữa là khi anh mắc lỗi, bố sẽ quỳ xuống và hỏi: “Bố hy sinh bao nhiêu đó không đủ cho con sao?”
Anh chỉ biết nghẹn ngào.
Vì thế dù là học đại học hay đi làm, anh đều chọn một thành phố xa quê hương và rất ít khi về nhà. Anh thẳng thắn cho rằng mình không có tình cảm với bố mẹ và chỉ có tâm lý mang ơn, trả nợ. Mong muốn lớn nhất của anh là trả lại số tiền cha mẹ đã bỏ ra để nuôi nấng anh càng sớm càng tốt, để anh có thể có tự do.
Một nhà tâm lý học phân tích: Nếu cha mẹ phàn nàn với con cái rằng: “Cha mẹ đã cống hiến cả cuộc đời cho con”, thì hàm ý là “Cả đời cha mẹ chưa bao giờ yêu con”.
Khi cha mẹ bán công sức của mình cho con cái, thực chất họ đang biến tình phụ tữ, mẫu tử thiêng liêng thành một giao dịch có “mức giá rõ ràng”.
Ảnh OST
Những đứa trẻ bị buộc phải trở thành “kẻ vỡ nợ” sẽ dành cả đời để trả ơn hoặc oán giận.
Một bà mẹ đơn thân thường nói không ngừng với con trai về việc bà làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm như thế nào. Lúc đầu, con trai cảm thấy có lỗi vì thương mẹ mình. Nhưng sau này, khi mẹ nói quá nhiều, đứa trẻ chỉ cảm thấy bực tức, thậm chí bực bội.
Một lần, khi nhà trường kiểm tra lý lịch gia đình, nó đã thẳng thắn nói dối: “Mẹ tôi không còn nữa”.
Cha mẹ và con cái thật sự đau lòng khi rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Sự hy sinh bản thân không có sự nuôi dưỡng mà có sự kỳ vọng, áp lực và gánh nặng. Cảm giác mắc nợ ở một mức độ nhất định chắc chắn sẽ chuyển thành tức giận. Đứa con bản thân mình bất tài không có khả năng báo đáp ân tình, nó cũng hận tại sao cha mẹ lại phải trả giá nhiều như vậy. Tất cả các khoản nợ cuối cùng đã trở thành khoảng cách giữa cha mẹ và con cái.
Không có cảm giác tội lỗi trong tình yêu đích thực, chỉ có sự thoải mái và dễ chịu. Đừng cố tình phóng đại sự cay đắng của cha mẹ, đừng khống chế ý chí tự lập của con về mặt cảm xúc, và đừng dùng cảm giác nợ nần làm gánh nặng để buộc con phải vâng lời cha mẹ.
Hãy cho trẻ một nơi để thở thoải mái và cả hai bên sẽ cảm thấy thoải mái.
Trước khi trở thành cha mẹ tốt, trước tiên mỗi người đều phải là người tốt và cho con cái cảm giác có giá trị.
Con tôi không phải là lý do khiến tôi ngừng tiến về phía trước, tôi muốn lớn lên cùng nó. Những bậc cha mẹ thông minh không bao giờ ép con mình bằng cách khiến chúng cảm thấy mắc nợ thông qua sự hy sinh bản thân.Họ sẽ sống như một chùm ánh sáng, giúp trẻ em thấy rằng cuộc sống rất bền bỉ và đầy sức sống.
Trong khi họ soi sáng cuộc sống của chính họ, họ cũng soi sáng tương lai của con cái họ.
Điều kiện tiên quyết của việc cho đi là bản thân cha mẹ phải vui vẻ và tạo cho con cảm giác thư thái. Mọi việc cha mẹ làm đều là tự nguyện. Đứa trẻ không yêu cầu ai phải hy sinh bất cứ điều gì, nó chỉ muốn cha mẹ được hạnh phúc.
Đúng vậy, con cái thực ra đều muốn thấy cha mẹ vui vẻ, chỉ khi cha mẹ vui vẻ thì con cái mới cảm thấy an tâm.
Vì vậy, cha mẹ có thể vui vẻ, thoải mái và không cần phải ưu tiên mọi nhu cầu của con mình. Nếu trên bàn ăn chỉ có một chiếc đùi gà và bố mẹ muốn ăn thì có thể ăn. Nếu ta cảm thấy việc nhìn con ăn thú vị hơn thì hãy để việc đó cho con.
Nhưng đừng ép mình không ăn đùi gà để rồi cảm thấy mình thật vĩ đại và đã trả giá quá nhiều cho con.
Nếu cha mẹ không có tinh thần hy sinh thì con cái sẽ không có cảm giác mắc nợ. Chỉ khi cha mẹ và con cái ở trạng thái thư giãn, thoải mái thì mối quan hệ cha mẹ và con cái lành mạnh và gần gũi mới được thiết lập.
Chính những đứa trẻ mới là những người đáng được cảm ơn. Chính chúng là những người làm cho cuộc sống của cha mẹ chúng trọn vẹn hơn, cho họ điều gì đó để nương tựa trong sự trống rỗng của họ.
Được đồng hành cùng con cái lớn lên chậm rãi và trân trọng những thay đổi của cuộc sống tự thân nó đã là một loại hạnh phúc rồi.
Là cha mẹ, dù mục đích là gì, chúng ta cũng không nên tạo cảm giác nợ nần và để tình thương nặng nề trói buộc tay chân con cái, khiến chúng lớn lên mặc cảm, bất an.